Xuyên sách, ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện - Chương 239
Cập nhật lúc: 2024-07-30 18:43:54
Lượt xem: 235
Lúc này đã nhường lại vị trí cho nàng ấy, nàng thì đi sang một bên hét to, nhân tiện nói luôn giá cả: "Món mới đây, một cái bánh không thêm trứng thì bốn văn. Nếu muốn thêm món thì phải thêm tiền. Thêm thịt đầu heo bốn văn, thêm bánh quế một văn, thêm một quả trứng gà thì hai văn. Giá đỗ hành tây cải trắng thêm vào đều một văn, các vị muốn ăn như thế nào?"
Mọi người đều biết tay nghề của hai tỷ muội ở sạp Tây Thi đều rất ngon. Bởi vì chưa có ăn nên Diệp Gia ở bên này nói Diệp ngũ muội làm cái đầu tiên ở sạp theo khẩu vị của nàng. Diệp Gia muốn thêm hai quả trứng, thêm chút cải trắng và giá đỗ, rồi thêm chút gà giòn không Xương.
Diệp ngũ muội xoay cái xẻng gỗ dưới tay, một cái bánh rán mỏng đã được làm ra. Đặt cái xẻng gỗ xuống, lấy hai quả trứng đập lên trên mặt bánh, rồi lại câm xẻng gỗ lên tráng đều lên mặt bánh, phần dịch trứng cứ như thế mà được trải đều lên trên mặt bánh. Lúc bánh sắp chín rồi, thì nàng ấy dùng tay trái cầm lấy cái xẻng gỗ dùng để rán bánh cho Diệp Gia trước đó, tay nhẹ nhàng đẩy từ phía dưới lên một cái, một chiếc bánh đã dễ dàng hoàn chỉnh mà lật sang.
Sau đó lại rưới nước sốt vào, rồi lại thêm cải bẹ và gà que vào. Hành hoa thì rải lên trên, làm xong rồi thì cuộn lại, gói đưa cho Diệp Gia.
Buổi sáng hôm nay trời có gió, mùi hương đó cũng bắt đầu theo gió mà bay đến khắp nơi. Hương vị của trứng gà và ngũ cốc trộn lẫn với nhau, chính là cái hương vị khiến cho những người cho dù chưa từng ăn qua loại đồ ăn này cũng bị mùi đồ ăn giữ lại không thể bước tiếp được. Bọn họ nhìn một lúc, muốn mua một cái, nhưng ban nay Diệp Gia nói giá cả, bọn họ không nghe hiểu nổi. Thế nên họ chỉ vào cái bánh mà Diệp Gia đang ăn, hỏi: "Bà chủ, muốn ăn cái giống cái này cần bao nhiêu thế?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/chuong-239.html.]
"Cần mười ba văn văn tiên! Cái bánh này của ta có bỏ thêm hai quả trứng, còn có thêm thịt gà." Diệp Gia cũng không sợ người ta bị doạ, nói thẳng luôn: "Nếu mọi người cảm thấy đắt quá thì có thể không thêm một vài món, không thêm thịt không thêm trứng thì sẽ rẻ hơn rất nhiều."
Nói thì nói như thế, nhưng cũng không nghèo đến mức đó. Hơn nữa cái bánh này không thêm trứng thì không phải là không thể ăn được à? Có phú hộ kia nhìn vào sạp bán bánh rán của quán Tây Thi, chỉ vào cái bánh của Diệp Gia mở miệng nói: "Làm cho ta một cái giống với cái của bà chủ."
"Được rồi! Có muốn thêm bánh quế không? Tỷ của ta không thích ăn giòn, nhưng bỏ thêm bánh quế thì hương vị sẽ càng ngon hơn đó nha!" Tiếng nói của Diệp ngũ muội thanh thúy.
Phú hộ kia cũng không kì kèo một văn tiền kia: "Thêm, thêm vào luôn cho tal"
Có một người đến nếm thử, thì những người khác cũng ngo ngoe rục rịch theo. Có người trong túi không đủ tiền thì chỉ cần bốn văn tiên cũng đã có thể có ăn. Diệp Gia rưới thứ nước sốt kia lên phía trên mặt bánh nóng hôi hổi, thực khách ăn vào cảm thấy ngon đến mức muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi. Vốn tưởng rằng bán bánh rán giò cháo quẩy sẽ không bán dễ dàng như khi mới đến, kết quả là Diệp Gia vẫn xem nhẹ thanh danh chiêu bài của sạp Tây Thi. Toàn bộ thị trấn đều biết được chủ sạp quán này làm đồ ăn rất ngon, nàng làm ra loại đồ ăn mới cũng chẳng sợ không có người đến mua. Diệp Gia nhìn Diệp ngũ muội làm việc nhanh nhẹn, nhưng nàng còn phải tính sổ sách lại phải làm bánh, quá nhiều việc không thể lo liệu hết, nên dứt khoát ngồi ở một bên tính tiền.
Sợ bán không hết nên sáng sớm chỉ làm cỡ non nửa thùng bột nhão. Kết quả lại bán hết hoàn toàn trong thời gian ngắn ngủi. Diệp ngũ muội mệt đến mức mồ hôi đầy trán, Diệp gia thuận tay lau trán cho nàng ấy, Diệp ngũ muội vui vẻ đến cong khoé mắt: "Tỷ, tỷ nói xem ngày mai có phải nên làm thêm một chút bột nhão hay không?”