Xuyên sách, ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện - Chương 247
Cập nhật lúc: 2024-08-01 17:21:14
Lượt xem: 219
Mảnh đất lớn như vậy kể cả có xa đường phố nhưng vẫn rất có giá, mà nàng chỉ tốn có hơn hai mươi lượng bạc. Còn cửa hàng này chẳng lớn bằng một phần ba tòa nhà kia mà lại đòi tận hai mươi lượng bạc, không bớt một xu.
Diệp Gia cố gắng thuyết phục ông ta, tuy nhiên kể cả nàng có nói đến rách miệng nhưng vẫn không thành công. Thái độ của ông chủ cửa hàng rất kiên quyết. Ông ta nói thẳng là vị trí nơi này vô cùng tốt, buôn bán đắt hàng nên cái giá hai mươi lượng bạc đã rất rẻ rồi.
Dư thị nghĩ, nếu không mua được cửa hàng này thì cứ đổi một nơi khác, tuy nhiên Diệp Gia thật sự rất thích chỗ này nên cuối cùng nàng vẫn chấp nhận.
Tốn hai mươi lượng mua lại nơi này nhưng bên trong chẳng có gì. Ông chủ đúng là keo kiệt, ông ta đã tháo dỡ hết những thứ có thể tháo dỡ. Nếu Diệp Gia muốn mở cửa hàng, vậy nàng sẽ phải tu sửa làm lại đồ gia dụng. Cửa hàng cũng chẳng có biển hiệu, sau khi bàn bạc họ quyết định vẫn sẽ sử dụng cái tên Tây Thi Than, chủ yếu vì thực khách sẽ quay lại nhờ tên cửa hàng. Trước khi cửa hàng khai trương lại từ đầu, Diệp Gia đã tốn khoảng mười lượng bạc để làm lại đồ gia dụng và xây sửa cửa hàng.
Một ngày trước khi khai trương cửa hàng, Dư thị đề nghị nấu một bàn tiệc để ăn mừng việc khai trương.
Cuối tháng tám nàng đã giao hai đợt xà bông. Cửa hàng son phấn Lung Linh kiếm được 180 lượng, Hẻm Lê Hoa kiếm được nhiều hơn, tận 200 lượng. Lần này có tận 380 lượng nên số tiền trong tay Diệp Gia rất dư giả. Nàng nghĩ cẩn thận, dạo gần đây ai nấy đều rất bận rồi, vừa phải buôn bán vừa phải trông coi cửa hàng. Quả thật nên ăn mừng thỏa thích một lần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/chuong-247.html.]
Nàng lập tức gật đầu: "Được, làm một bàn đi! Ngày mai đóng cửa hàng con đi mua ít thịt bò, chúng ta cùng ăn một bữa no nêt"
Nàng vừa dứt lời, trong viện vang dội tiếng hoan hô.
Từ lúc Diệp tứ muội, Diệp ngũ muội và ba ông cháu ông Tôn đến ở Chu gia, họ luôn được ăn thịt. Bây giờ ngày nào điều họ phải lo không còn là ăn có đủ no không, có kiếm được thứ gì ăn hay không? Mà là hôm nay có món nào mới không? Trên đời này, họ chẳng muốn gì khác ngoài việc ăn no bụng và ăn ngon miệng. Bây giờ mỗi ngày họ đều sống rất vui vẻ.
Vốn dĩ khi vết thương của A Cửu khá hơn, vợ chồng A Cửu và Diệp tứ muội cũng định dọn ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó nơi đóng quân lại có động tĩnh lớn, ngay cả Chu Cảnh Sâm đã bận xới tung đất để tìm người cũng đến nhắc nhở họ phải cẩn thận. Bên phía Bắc Doanh và Tây Doanh thường hay có quan binh qua lại. Hơn nữa cái bụng của tứ muội cũng đã rất lớn, Diệp Gia thấy có vẻ giống thai đôi nên cũng không nỡ để nàng ấy ôm cái bụng lớn như vậy mà bôn ba. Đành giữ hai vợ chồng A Cửu ở lại đến khi tứ muội sinh con.
Dĩ nhiên A Cửu cảm ơn liên tục, tuy nhiên hắn ta cũng băn khoăn khi thấy cả nhà mình ăn uống chực của Diệp Gia. Hắn ta đã tìm được một căn nhà trong một con hẻm ở phố Đông trên thị trấn. Chuẩn bi sau khi Diệp tứ muội sinh xong sẽ chuyển đến đó.
Hắn ta làm như vậy một là vì nghĩ cho sức khỏe của Diệp tứ muội và con, hai là vì hắn ta là một nam nhân cô độc, không hiểu chuyện sinh sản của nữ tử. Dù gì ở Chu gia cũng có Dư thị từng sinh và nuôi dưỡng vài đứa trẻ, sau này khi sinh con gặp chuyện gì cũng có người biết cách xử lý.
Mấy ngày này, để mua nhà nên hắn ta không còn quá nhiều tiền. A Cửu cũng không nói khoác như sau này có tiền sẽ báo đáp, mà chỉ khắc ghi ân tình của nhà chị vợ vào trong lòng. Bình thường nếu có thể giúp gì hắn ta sẽ cố gắng làm. Thi thoảng Diệp Gia ra ngoài làm việc, nếu Dư thị không thể đi theo, hắn ta sẽ đi cùng để khuân vác và bảo vệ cho nàng.