Xuyên sách, ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện - Chương 261
Cập nhật lúc: 2024-08-01 10:27:37
Lượt xem: 167
Hắn mở miệng, còn chưa lên tiếng, đã bị Diệp Gia ngắt lời: "Vừa mới nấu xong, đã bỏ thêm đường, uống được không?"
Giờ Diệp Gia đang trộm lười, thật ra lát nữa nàng còn rất nhiều việc phải làm. Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của hắn, nàng khó hiểu không biết hắn định làm gì.
Chu Cảnh Sâm yên lặng uống một ngụm: "Gia Nương..."
Hắn đang định nói thì ông Tôn đi từ cửa hông vội vàng bước đến. Thời tiết không nóng không lạnh, thế nhưng y phục của hắn đều đã ướt sũng.
Diệp Gia uống một hơi hết sạch bát sữa, sau đó đứng dậy hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Bà chủ." Ông Tôn lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Ông cụ lắp bắp nói: "Hôm nay ta đến tiệm tạp hóa Tây Nhai để mua thứ ngươi cần, chưởng quỹ nói là hết hàng. Ông ta bảo thương đội ở vùng Trung Nguyên đã nâng giá lên gấp đôi, quá đắt không có lời. Từ nay vê sau ông ta sẽ không nhập thứ ngươi muốn nữa, bắt đầu từ tháng sau sẽ không nhập hàng."
Bây giờ việc buôn bán xà phòng thơm đã ổn định, cửa hàng son phấn Linh Lung và ngõ Lê Hoa cũng đều rất tốt. Cửa hàng son của Ngô Thiếu Đông cố ý nhập thêm hàng, cho nên lần này Diệp Gia mới định làm thêm một ít tảo đậu. Bây giờ không còn thời gian để ông Tôn đi lấy hàng.
"Sao vậy ông biết là không có?" Diệp Gia nhíu mày, để đảm bảo hợp tác nên Diệp Gia đã ký hợp đồng với tiệm tạp hóa Từ chưởng quỹ.
Ông Tôn cũng không nói rõ. Ông cụ không hiểu cách buôn bán hay ký hợp đồng gì đó. Ông cụ chỉ đi lấy hàng theo lời dặn của Diệp Gia, tiện thể kết toán tiền tháng này. Dù cho không có hàng cũng phải có một câu trả lời: "Từ chưởng quỹ nói không còn, bên kia đứt nguồn hàng nên chưa kịp nói cho ngươi. Ông ta còn nói coi như chưa ký hợp đồng!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/chuong-261.html.]
Sao có thể coi như không có? Hợp đồng là một loại trói buộc hai bên hợp tác phải có quy định và nguyên tắc. Sau khi đặt bút ký, kể cả có lỗ vốn cũng phải tiếp tục vụ mua bán này. Từ chưởng quỹ cũng mở cửa hàng mấy năm rồi mà chẳng hề có chữ tín!
Diệp Gia lập tức mất sạch tâm trạng uống sữa dê, nàng lo lắng lập tức đến Tây Nhai xem thử.
Nàng vừa mới di chuyển, đã bị ai đó túm chặt tay. Diệp Gia nghiêng đầu thấy Chu Cảnh Sâm buông bát. Chuyện tình cảm tạm thời để sang một bên, hắn vén sợi tóc tán loạn trên thái dương rồi nghiêm tục nói: "Đừng hoảng sợ, ta đi cùng nàng đến đó xem thử."
Ngày đầu tiên khai trương cửa hàng mới, rất đông người đến mua thịt lợn. Ngay cả một số hộ gia đình giàu có ở trấn trên, nghe được tiếng pháo rồi cũng đến hỏi, thấy nói là có bán thịt, mặc dù là thịt lợn, nhưng nghe ngóng thấy giá cả không cao, đã mua không ít thịt. Diệp ngũ muội nhớ kỹ lời Diệp Gia đã dặn, mua một ký rưỡi tặng hai lạng ruột già heo, ai mua cũng tặng, không hỏi người ta có muốn hay không.
Có một số người không rõ, mua nhiều thấy được tặng một ít đồ cũng không biết là ruột già heo.
Thấy giao cửa hàng cho ngũ muội có thể làm ăn được, Diệp Gia bèn vội vàng đi đến cửa hàng tạp hóa ở phố Tây với Chu Cảnh Sâm. Lúc bọn họ đến cửa hàng, Từ chưởng quỹ đang ngồi ở bên trong tính toán sổ sách. Nghe thấy tiểu nhị gọi tên Diệp Gia mới ngẩng đầu lên, tay gạt hạt châu để tính toán kêu rắc rắc. Ngẩng mặt lên, cười rộ: Hôm nay không phải Diệp chưởng quỹ khai trương cửa hàng mới sao? Sao lại có thời gian tới đây?"
Diệp Gia vừa nghe thấy giọng điệu này của hắn ta, nét tươi cười trên mặt cũng nhạt đi: "Tới vì chuyện đậu tắm (*)."
(*) Đậu tắm #4): Bột làm bằng đậu, dùng để tắm giặt, rửa mọi thứ trong dân gian Trung Hoa thời xưa.
Từ chưởng quỹ sinh ra đã có một khuôn mặt gầy gò, sắc mặt hơi vàng vọt, là người Hán thuần chủng. Tóc có chút thưa thớt, búi trên đâu bằng một cây trâm bạc. Đứng lên rồi không tính là quá cao, khoảng chừng đến bả vai Chu Cảnh Sâm.