Xuyên sách, ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện - Chương 410
Cập nhật lúc: 2024-08-01 21:46:06
Lượt xem: 126
Ăn xốp xốp, trong miệng đầy ap mùi vị. Diệp Gia ăn hai miếng thì thấy chưa đủ đã ghiền, bèn vén khăn voan lên, nhón lấy một nắm bỏ vào trong miệng nhai.
Khi nàng đang nhai thịt khô thì bên ngoài đã xử lý xong tiệc rượu rồi.
Hôm nay trời còn lạnh, ngày ngắn, tối sớm, chỉ ăn tiệc rượu trong một bữa trưa. Hơn nữa, Dư thị còn cố tình dành khoảng thời gian buổi tối cho đôi phu thê trẻ Chu Cảnh Sâm với Diệp Gia, cho nên tất nhiên sẽ không sắp xếp làm tiệc rượu vào buổi tối. Đỡ ồn ào quá lâu, cản trở sinh hoạt của đôi phu thê trẻ.
Một bữa tiệc rượu kéo dài đến khi bầu trời tối mịt mới tan, những phu nhân đến góp vui chưa bao giờ được ăn bữa tiệc nào ngon như thế này. Vừa ăn vừa muốn mang đồ về nhà, nhưng có quá nhiều người ngồi trên bàn nên không tiện ra tay, chỉ có thể cố gắng ăn nhiều một chút. Bên phía bàn của nam tử thì lại có vẻ không ngó đến đồ ăn, động đũa sớm như thế, cũng bởi họ còn muốn uống rượu, cho nên đồ ăn còn dư lại rất nhiều. Các phụ nhân lập tức sai tụi nhỏ đi sang bàn nam nhân để ăn, khung cảnh càng thêm huyên náo tưng bừng.
Lũ trẻ con còn tranh cãi ầm ï, đúng là náo nhiệt biết bao.
Dư thị bồi rượu đến cuối cùng, loạng choạng được Diệp ngũ muội dìu vào phòng. Bà ấy vẫn kiên quyết muốn ngồi đến cuối cùng, nói là chờ mấy người Liễu Nguyên mang gì mà "pháo hoa' ra đốt, xem xong rồi mới chịu đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/chuong-410.html.]
Còn chưa nói, lúc cuối Liễu Nguyên đã uống quá nhiều, say đến mức quên mất chuyện b.ắ.n pháo hoa, nếu không phải nhờ Trân Thế Khanh bên cạnh chỉ điểm cho, chọc vào xương sườn hắn ta bảo hắn ta mau đi đốt pháo thì chuyện pháo hoa đã tan tành cả. Liễu Nguyên uống hết nửa ký rượu, loạng choạng lào đảo đi tới chỗ đất trống ở hậu viện, ngồi xổm trong tuyết lục lọi một hồi lâu mà vẫn không tìm được pháo hoa hắn ta để ở đó đâu.
Bấy giờ, trong lòng hắn ta mới thắc mắc, thâm nghĩ chắc chắn mình đã để ở đây mà, cứ cúi đầu xuống mò mẫm dưới mặt đất.
Diệp ngũ muội uống rất nhiều nước, vừa đi vệ sinh ở nhà xí xong đi ra. Mới mở cửa đã thấy cái cổ vươn ra cùng đôi mắt sáng lấp lánh dưới tuyết. Trong chớp mắt một cơn giận xông thẳng lên đỉnh đầu nàng ấy, nàng ấy bèn tiến tới, đá một cước vào m.ô.n.g người đang chổng m.ô.n.g lên kia.
Liễu Nguyên mơ mơ màng màng còn chưa tìm thấy được thì, m.ô.n.g đã bị đá một cái đau điếng. Hắn ta vốn đã lảo đảo đứng không vững, mắt nhìn thấy mấy cái bóng chồng vào nhau, ngay sau đó lại bị đá bay người về trước, nằm thẳng xuống đất ăn đầy một miệng tuyết. Cái cằm đập mạnh xuống tuyết, bị cọ đến đau nhói. Một lúc lâu sau, hắn ta mới khó khăn dùng tay đỡ cằm, xoay đầu lại thì thấy người vừa đá vào m.ô.n.g mình là tiểu muội muội của Diệp Gia.
"Ai, ngươi, ngươi đá ta làm gì?" Liễu Nguyên say rượu, đi đường không vững nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Diệp ngũ muội nắm chặt lấy đai lưng, sau đó mới mắng hắn ta: "Ngươi ngồi xổm trước nhà xí nhìn dưới đất làm gì thế hả?"
"Ta đang tìm pháo hoa mài" Liễu Nguyên thật sự không đứng dậy nổi nữa, ngã xuống đất, coi tuyết như giường. Nhẹ buông tay, cả cơ thể nằm dài trên mặt đất, nhìn bầu trời đen kịt lè nhè nói: "Ta còn phải đốt pháo hoa chúc mừng tỷ phu của ngươi nữa mài"
Diệp ngũ muội nhìn chằm chằm hắn ta một lúc, rồi lại giơ chân đá hắn ta thêm hai cái nữa. Mắt cá chân nàng ấy bỗng bị người ta tóm chặt lấy, Diệp ngũ muội giật mình, chân kia đạp thẳng vào chỗ giữa hai chân Liễu Nguyên theo bản năng. Liễu Nguyên bị đau, trong nháy mắt đã buông tay ra, cong người lại như con tôm. Nàng ấy thấy thế thì hoảng sợ, châm chậm chạy đi thật xa. Liễu Nguyên ôm lấy thứ kia, lăn lộn một hồi trên tuyết, cuối cùng vẫn là Trần Thế Khanh lảo đảo bước tới đi vệ sinh, suýt nữa thì giãm lên mặt hắn ta thì mới phát hiện ra.