Xuyên sách, ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện - Chương 415
Cập nhật lúc: 2024-08-01 21:47:28
Lượt xem: 117
Thì ra là Chu Cảnh Sâm không biết đi đâu từ sáng sớm, dáng người cao đến mức sắp chạm tới khung cửa. Dư thị nghe thấy tiếng động thì đi ra liếc nhìn, lập tức nhìn thấy Chu Cảnh Sâm đang cụp ô lại. Không biết hắn đi ra ngoài từ lúc nào, giờ đã thay một bộ quần áo mới tinh, trên gương mặt vẫn còn cảm giác lạnh buốt do ra ngoài trời lạnh, mí mắt cụp xuống.
Dư thị vừa định nói gì đó thì thấy hắn nghiêng mặt, trên gò má và bên gáy đều có một vết cào đỏ tươi.
"Doãn An, mới sáng sớm đã đi đâu vậy? Sao lại trở vê vào lúc này?"
"Có chuyện cần đi ra ngoài ạ.' Chu Cảnh Sâm không nói gì với mẫu thân ở đối diện, úp úp mở mở đáp một tiếng, tiện tay để cái ô ở sau cửa rồi cụp mắt xuống, đẩy cánh cửa phòng phía đông rồi đi vào.
Dư thị nhanh mắt nhận ra vòng quanh cổ hắn đều là vết đỏ, trên yết hầu vẫn còn dấu răng xinh xắn. Chỉ thấy khuôn mặt già nua của Dư thị hơi ngượng, liếc mắt một cái rồi lại nhìn sang chỗ khác, trong lòng thầm nói chắc hẳn chuyện đêm qua đã thành công, nghe tiếng động thì có vẻ như cũng xong rồi. Chỉ là... Sao đôi phu thê mới này hơi là lạ? Chắc dáng vẻ này cũng không thể do đêm qua đôi phu thê đánh nhau mà ra chứ?
Vì đoán không ra nên bà ấy chỉ cau mày nhìn Chu Cảnh Sâm trở về phòng, lúc này Diệp Gia đang ngồi ở trên giường húp cháo.
Cháo rất ngọt, đậu đỏ đã được ngâm rồi nấu nhừ, bỏ thêm táo đỏ và hoa huệ tây tạo nên vị ngọt thanh. Nàng húp mấy hớp lớn, dù chân không thoải mái nhưng vẫn ngồi quỳ ở bên cạnh chiếc bàn nhỏ. Khi thấy một bóng đen phủ xuống, nàng cũng ngẩng đầu lên dù trong miệng vẫn còn ngậm cháo đậu đỏ, lập tức thấy hình như Chu Cảnh Sâm đã khóa cửa rồi, đi vài bước đến bên cửa sổ rồi lạch cạch khóa cửa sổ lại.
Sau đó hắn gấp gọn đống đệm chất đống ở phía sau nàng, vén vạt áo lên roi ngồi xuống bên cạnh nàng. Trong tay Diệp Gia vẫn cầm cái thìa, còn hơi run lên, khi cảm nhận được sự ấm áp đến gần thì quay đầu nhìn hắn, thần kinh trở nên căng thẳng: "... Chàng khóa cửa và cửa sổ làm gì thế? Này, không ăn sáng hả?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/chuong-415.html.]
"Không." Khi cửa chính và cửa sổ được đóng lại, quả nhiên trong phòng tối đến mức không thấy rõ bóng người.
Diệp Gia: "..."... Chưa ăn thì đi ăn gì đi, đột nhiên làm mấy hành động này làm chi?
Đêm qua Chu Cảnh Sâm không ngủ sâu lắm, mà sáng sớm đã ra ngoài. Tuy bây giờ đã là mùng sáu tháng giêng, nhưng các cửa hàng ở trên phố vẫn chưa mở hết, tiệm thuốc cũng đóng cửa, để có được thuốc thì hắn đã phải đi tìm người. Kiên trì đợi đến khi Diệp Gia ăn xong, hắn bỗng nhiên vươn tay ôm lấy eo nàng rồi nhấc nàng ngồi lên đùi mình, một tay khác thì nắm lấy đai lưng của Diệp Gia.
Động tác bất ngờ của hắn khiến Diệp Gia sợ đến mức vội vàng đè lại đai lưng của mình: "Nè nè nè, ban ngày ban mặt mà chàng định làm gì?"
"Ta đã mang ít thuốc về, cứ để vết thương kia của nàng như thế thì không được, để ta bôi thuốc cho nàng." Thực sự là thành thân xong thì không coi mình là người ngoài nữa, từ con người lúc trước chạm vào Diệp Gia cũng phải kiềm chế thành bây giờ kéo kéo ôm ôm không rời người.
"Chờ đã, chờ chút, trước hết đừng vội."
Trước đêm qua, Diệp Gia vốn rất chờ mong chuyện đó, nhưng sau đêm qua thì không còn nữa. Có lẽ do nỗi đau quá sâu đậm nên bây giờ nàng hơi bị ám ảnh tâm lý, chỉ thấy nàng ghì chặt lại cái tay kia của Chu Cảnh Sâm, đến cùng nhịn đến nỗi đỏ mặt: "Chàng lấy thuốc mỡ ở đâu ra? Có dùng được không đó! Với cả chàng đưa thuốc trị thương cho ta là được, không cần chàng a a a al"
"Làm sao mà chàng có thể làm tốt được?" Vết thương ẩn ở bên dưới, không chắc bên trong có bị thương hay không: 'Chàng đừng làm loạn mà không xem xét nặng nhẹ!”