Xuyên sách, ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện - Chương 506
Cập nhật lúc: 2024-08-01 22:13:23
Lượt xem: 109
Phòng ngủ chính của tiểu viện tử này có vách ngăn phòng làm đôi, ngoại trừ phòng trong và gian ngoài ra, thì trong cùng còn có một phòng tắm nhỏ được tách ra bằng vách ngăn. Bên trong đó bày biện một cái thùng tắm, mấy ngày sống ở Luân Đài, mỗi tối Chu Cảnh Sâm đều tắm rửa ở đây. Tuy nhiên hắn không cần dùng đến thùng tắm, cái thùng tắm này là đặc biệt chuẩn bị cho Diệp Gia. Khăn vải dùng để lau người cũng được bày biện khá chỉnh tê, được Chu Cảnh Sâm sử dụng: "Cứ dùng tạm đồ của ta trước vậy."
Nếu hắn đã muốn làm vậy, thì tất nhiên Diệp Gia sẽ không từ chối.
Nàng thành thật quay lại ngồi xuống bên giường, suy nghĩ chút chuyện liên quan đến cửa hàng. Nếu sốt ruột đưa ra quyết định, vậy thì cũng không cần xem thêm hai nhà khác làm gì nữa. Chủ yếu là do chưa làm được khảo sát để tìm hiểu rõ ràng hơn ve mức độ tiêu dùng ở Luân Đài, nên Diệp Gia cũng không dám chắc Lê Hoa cao có thể kiếm về đủ lợi nhuận để chống đỡ cho khoản chi phí thuê mướn hay không.
Trong khi nàng đang mải suy nghĩ, Chu Cảnh Sâm cứ đi ra đi vào chuẩn bị nước.
Khi người quay lại trong phòng gọi Diệp Gia một tiếng, Diệp Gia mới cau mày tiến vào phòng tắm. Nàng vẫn đang mải suy nghĩ vài chuyện, nên không hề chú ý đến Chu Cảnh Sâm bảo nàng vào tắm rửa, mà nàng lại không hê đứng dậy mà chỉ ngồi ngay ngắn chờ đợi trong phòng. Chờ đến khi Diệp Gia cảm thấy ánh nến trong phòng tắm quá tối, quần áo mới cởi được một nửa di ra thì thấy hắn đang ngồi ngay ngắn ở cái bàn sách cạnh cửa sổ liên sững sờ: "Tướng công, ta muốn đi tắm”"
Ừ." Chu Cảnh Sâm đang một tay cầm sách, một tay bưng cái bát không biết đựng thứ gì bên trong lên miệng uống, giương mắt lên khỏi cái bát hỏi: "Sao vậy?"
Trong không khí tràn ngập một mùi thuốc đắng chát, sao cái mùi này vừa hăng mũi lại vừa quen thuộc đến vậy.
Diệp Gia không nói nên lời, xương cụt thấp thoáng bắt đầu tê dại: "Vào tình thế gấp rút như hiện giờ mà chàng không thể nghĩ đến việc gì khác được sao? Chẳng hạn như nghĩ xem nên chuẩn bị một số thứ hữu dụng?"
Chu Cảnh Sâm: "... Đây không phải là ăn một bữa cơm canh nóng hổi trước khi đi hay sao."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/chuong-506.html.]
Diệp Gia: ˆ....
Diệp Gia liếc qua quyển sách trên tay của hắn, khá lắm, là Duy Ma Cat Kinh ) .
Nghĩ đến cuốn £ Hoa Nghiêm kinh ) trong nhà kia, nàng giơ tay vò qua vò lại đống quần áo vừa mới cởi ra, vò thành hình quả bóng rồi ném về phía nam nhân này. Quần áo kêu một tiếng lạch cạch rồi trải ra trên bàn, Diệp Gia sải bước đứng trước mặt Chu Cảnh Sâm, đứng từ nhìn cao nhìn xuống hắn. Trong bát thuốc của hắn chỉ còn sót lại một chút cặn bã, Diệp Gia cầm lấy cuốn sách trong tay hắn nói: "Ta xem một chút, lại đang đọc cuốn kinh Phật gì..." Khẽ lật trang sách, quả nhiên lại là một cuốn sách khác. Diệp Gia cúi đầu xem xet《 Thái công lục thao 》.
Diệp Gia:
"Sao vậy?" Chu Cảnh Sâm đột nghiên trông thấy bộ dạng hung hổ xông tới của nàng, lật ra hai trang sách, kết quả là nửa chừng lại lộ ra dáng vẻ nhụt chí, trong ánh mắt lại hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Sách của ta có vấn đề gì à?"
Diệp Gia: "... Đang yên đang lành đi đọc é Thái công lục thao 》. Chàng bọc vỏ bìa kinh Phật bên ngoài làm cái gì?'
"Không được sao?" Chu Cảnh Sâm mỉm cười một cách nhã nhặn: "Ta có thói quen như thế từ xưa giờ, từ nhỏ ta đã làm như vậy rồi, không sửa được nữa."
"..." Diệp Gia thực sự là bị hắn chọc cho tức muốn chết, người này là cố ý sao? Chẳng lẽ không hay biết đến cuốn sách ở nhà kia đã bị nàng thay đổi, nàng sẽ đến tìm hắn để gây gổ, nên cố ý làm ra một màn này hay sao? Chu Cảnh Sâm, cái người này rõ ràng là cố ý mà? Chắc chắn là cố ý?
Chu Cảnh Sâm trông thấy nàng tức giận đến nỗi gương mặt đỏ bừng lên, ý cười nơi đáy mặt trực tiếp trà ra khắp khuôn mặt: "Hình như Gia Nương đang rất tức giận đúng không?"