Xuyên sách, ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện - Chương 619
Cập nhật lúc: 2024-08-03 18:37:58
Lượt xem: 116
Phật nói đời người có ba cái khổ lớn. Cầu không được, gia tăng thù hận, yêu biệt ly. Tuổi già cô đơn, là sự đau khổ trong đời người.
Nàng không phải là người không hiểu lý lẽ, lúc này hỏi lại có chút không nói tình cảm. Vì thế nàng đứng dậy đi pha một bình trà. Châm một ly tra đến trước mặt bà Dương. Bà Dương như cố tình như vô tình nói, Diệp Gia sợ bà ấy có chuyện gì nên rất muốn hỏi bà ấy, trong nhà còn có người vướng bận nào sao? Là con cháu là hay là người thân?”
"Đã không còn nữa, hiện giờ không còn ai. Một người cũng không còn, một người cũng không còn."
Bà lão nói chuyện, một bàn tay vuốt ve đôi tay nhăn nheo của mình: "Tùy hứng một đời đến già cũng phải trả giá. Ai, không mất đi không biết quý trọng, sau khi người mất đi mới nói lời hối tiếc. Sớm biết có ngày như thế ta đã không đối xử với ông ấy như thế..."
Diệp Gia vuốt hai má mình, tâm trạng có chút phức tạp.
Thật ra nàng không phải không muốn khuyên mà là cái khổ của người khác cũng không phải người cũng khuyên được. Không chừng khi vô tình lại nói ra câu nào đó sẽ khiến người khác tổn thương. Diệp Gia cảm thấy tâm trạng lúc này của bà lão không thích hợp để chịu đả kích, nên nàng không nói gì, chỉ im lặng ngồi chờ ở một bên.
Trong không khí yên lặng, giây lát sau không có tiếng khóc nào vang lên
Chờ nàng ngẩng đầu lên lân nữa thì mí mắt của bà lão đã hạ xuống, mặt dán vào hũ tro cốt, hình như đang ngủ.
Tuy rằng còn chưa hỏi rõ được nhiều chuyện nhưng Diệp Gia có thể đoán được sao lại thế này. Chỉ là thanh quan có dứt việc nhà. Vì thế nàng gọi hai người hộ vê đến đỡ bà ấy về lại giường nằm.
Diệp Gia thổi tắt ngọn đèn dầu, lại quay đầu nhìn thoáng qua người đang nằm trên giường, rồi quay đầu lại đóng cửa lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/chuong-619.html.]
Lúc này trời đã tối muộn, mọi vật trong trời đất đang dần bị bóng tối bao phủ. Chân trời có tiếng quạ kêu vang. Sau khi Diệp Gia rời khỏi nơi của bà lão thì về lại phòng của mình. Chu Cảnh Sâm không có ở trong phòng, dưới bình trà có đè một bức thư.
Diệp gia nhướng mày, mở lá thư ra xem.
Trong thư nói Chu Cảnh Sâm phải quay về trong nhiều ngày, ít nhất là bà ngày sau mới có thể trở về. Diệp Gia nếu rảnh rỗi thì có thể dạo các cửa hàng ở trong trấn, cũng xem xem tình hình buôn bán của cửa hàng thế nào.
Trong thu còn nói hắn để lại người ở trong thành, chỉ cần cầm ngọc bội đến tiệm sách Thiên Hạ là có người sẽ làm việc thay nàng.
Ngọc bội? Diệp Gia mới nhớ đến việc Dư lão thái gia có cho nàng một cái ngọc bội, hôm nay khi nhận lấy nó những người trong Dư Gia có chút kỳ lạ. Diệp Gia đoán là một vật gì đó rất đáng quý, sau lưng nó hẳn là có giá trị gì đó hơn một chiếc ngọc bội bình thường.
Trong phòng thắp đèn, ngọn đèn dầu làm căn phòng sáng lên. Diệp Gia ngồi trước bàn lấy ra miếng ngọc đặt ở dưới ngọn đèn dầu xem xét. Phát hiện trên ngọc bội có khắt bốn chữ lớn Tiệm sách Thiên Hạ. Nàng trừng lớn con ngươi, còn tưởng là mình nhìn lâm. Nàng cầm lại hai ngọn đèn khác, lại nhìn thêm một lần, quả thật là có. Bên trong ngọc bội nếu không có ánh sáng thì sẽ không thấy rõ.
"Tiệm sách Thiên Hạ? Là cái gì? Lão gia tử cho ta thêm mấy cái cửa hàng hay sao?"
Trong lòng nói thâm như thế thì Diệp Gia gọi người mang thức ăn đến. Chu Cảnh Sâm không nói cụ thể về lại Quy Tư để làm gì. Nhưng khi một hồi nói chuyện với bà Dương thì nàng có thể đoán được mục đích của hắn. Dù sao thì đô hộ phủ cũng ở Quy Tư.
Dùng xong cơm canh Diệp Gia có chút mệt mỏi, chạy cả một ngày. Nên nàng lêu nước để tắm rửa thay quần áo, rồi ngủ mất.
Không biết Chu Cảnh Sâm bận chuyện gì, ba bốn ngày trôi qua mà chả có tin tức gì. Bên người Diệp Gia để lại hai hộ vệ, bảo đảm an nguy của nàng.