Xuyên sách, ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện - Chương 691
Cập nhật lúc: 2024-08-03 22:07:52
Lượt xem: 84
Người của Tôn Ngọc Sơn không biết xây dựng, những tháp canh và tường phòng hộ lúc trước là do Chu Cảnh Sâm dẫn người đến xây. Họ nhất thời không còn lựa chọn nào khác, đành khẩn cấp truyền tin về xin giúp đỡ. Nhưng thợ thủ công có khả năng xây dựng tháp canh ở Bắc Đình quá ít, mùa đông giá rét cũng khó tìm người tìm gỗ, chỉ có thể đi qua xem tình hình trước.
"Ta phải đích thân đi một chuyến." Chu Cảnh Sâm mới trở về không đến một tháng đã phải đi, nhất thời vô cùng không nỡ: "Han không phải đại sự gì, qua hai ba ngày sẽ về. Nàng ở nhà chú ý sức khỏe, nếu có việc gì thì phái người đến thành trại tìm ta."
Diệp Gia đang tính toán sổ sách, tuy nàng không cần nhọc lòng chuyện kinh doanh nhưng cần biết tình hình hoạt động của cửa hàng.
Hiện tại nàng sở hữu hơn 70 cửa hàng và hơn 2. 000 mẫu ruộng tốt, nhiều tài sản như vậy, nhỡ mà hơi sơ suất thì sẽ mang lại tổn thất rất lớn. Mặc dù những cửa hàng này có chưởng quỹ khác quản lý, nhưng cứ cách một đoạn thời gian sổ sách gốc vẫn phải gửi cho Diệp Gia. Nàng ngẩng đầu lên khỏi vô số sổ sách, xem quá tập trung nên cảnh tượng trước mắt chợt tối sâm.
Mở to mắt, Diệp Gia đè cơn choáng váng này xuống: "Thời tiết thế này chàng có tìm được người tu sửa không?"
"Ta cũng chưa biết, đi qua xem tình huống trước rồi nói sau." Chu Cảnh Sâm vén tóc mai nàng ra sau tai. ... Cũng đúng. Tuyết lớn đè sập tới mức nào. Nếu tình huống không nghiêm trọng, chỉ can thợ mộc hơi có chút tay nghề là sửa được.
Chu Cảnh Sâm không lãng phí thời gian, thu dọn hành lý đi ngay trong ngày.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/chuong-691.html.]
Dư thị không khỏi thở dài nhìn xe ngựa rời đi, cả hai người đều bận rộn như vậy. Chỉ mong lúc Diệp Gia sinh con đừng gặp phải những chuyện này, để hài tử của hai người có thể an bình sinh ra. Gần đây Dư thị cũng không nghỉ ngơi, lúc trước Diệp Gia bảo bà ấy nghiên cứu son môi, trước mắt bà chế ra được ba màu. Đỏ thẫm, đỏ son và đỏ tươi.
Thoa mỏng hoặc thoa dày sẽ hiện ra các tông màu khác nhau, cộng thêm tay nghề trang điểm môi tinh tế của Dư thị, cùng một loại son môi có thể vẽ ra hoa.
Ban đầu, thỏi son này dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất ngay tại xưởng. Nhưng do tuyết rơi dày đặc, đường sá bị tắc nghẽn, không mua đủ nguyên vật liệu nên tạm bị chững lại. Hiện tại, một ít son môi và phấn hồng mà Dư thị chế tạo ra chỉ cho mấy nữ tử trong nhà dùng. Tính ra thì màu lên tươi và đẹp hơn mấy loại son bán ngoài thị trường, đã vậy còn lâu trôi.
Khi rảnh rỗi, Dư thị cũng sẽ dạy Diệp Tứ muội Diệp Ngũ muội cách trang điểm. Đều là nữ tử tuổi còn trẻ, hơn nữa Diệp Ngũ muội còn chưa xuất giá, học cách tự chăm sóc bản thân là điều nên làm. Tránh cho tương lai không biết cách phối hợp váy áo và trang điểm.
Nữ tử thích làm đẹp nên Diệp Tứ muội và Ngũ muội tất nhiên rất hứng thú. Đi theo học hai ba tháng, ngược lại bắt đầu yêu thích mảng này. Hai người vốn khéo tay, hôm nay Diệp Ngũ muội Diệp Tứ muội đều bị Dư thị lôi kéo học được chút da lông, cứ rảnh ra là tự mày mò trang điểm tự thấy đẹp thấy vui.
Mấy thứ này Dư thị tạm thời không dám đưa cho Diệp Gia sử dụng, Diệp Gia đang mang thai, sợ bất cẩn ăn mấy thứ này vào miệng sẽ hại đến sức khỏe.
Diệp Gia cũng không để ý lắm, nhưng nếu Dư thị lo lắng thì nàng không dùng thôi.
Ngược lại là Chu Cảnh Sâm, lần này vốn tưởng là phiền toái nhỏ, chỉ cân động não tí là giải quyết được. Nhưng đến thành trại mới phát hiện không chỉ tháp canh bị đè sập đơn giản như vậy mà hàng rào bảo vệ thành trại xây dựng ban đầu cũng không đủ kiên cố. Nhiều chỗ ở cần được xây lại. Chu Cảnh Sâm đi theo người trong thành trại dạo một vòng rồi cau mày nói: "Các ngươi đã thử tìm thợ thủ công địa phương đến sửa chưa?"