Xuyên sách, ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện - Chương 782
Cập nhật lúc: 2024-08-05 20:38:54
Lượt xem: 60
Ở thời đại này, xe ngựa rất chậm, từ Nam ra Bắc ít nhất phải mất một năm rưỡi. Người ở đây về cơ bản cắm dùi tại một mảnh đất suốt đời. Đối với ông Tôn, Việc cháu trai rời bỏ Bắc Đình là điều không thể chấp nhận được. Ông cụ cho rằng, một khi rời khỏi Bắc Đình, có thể đến c.h.ế.t ông cũng không thể gặp lại hai đứa cháu trai nữa.
Ông Tôn không nỡ nên thầm muốn giữ hai đứa bé lại.
Tôn Tuấn đương nhiên không muốn, ông Tôn vì thế mà thô bạo nhốt hai đứa cháu trai trong nhà không cho ra ngoài.
Diệp Gia đương nhiên nghe được chuyện này. Tuy không đồng tình, nhưng đây là việc nhà Tôn gia, đến nàng cũng không thể xen vào. Diệp Gia hơi tiếc, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phái người đi mời ông Tôn tới. Nhưng nàng còn chưa mở miệng hỏi, ông Tôn đã tỏ ý từ chối. Ông Tôn thẳng thắn nói, biết Diệp Gia coi trọng Tôn Tuấn là phúc khí của người Tôn gia, nhưng Tôn gia có được ngày hôm nay cũng đủ rồi. Già trẻ một nhà có thể sống một cuộc sống an bình, tương lai ông cụ xuống mồ cũng có cái ăn nói với bạn già.
Nói đến nước này, Diệp Gia đành nuốt xuống lời khuyên vừa ra khỏi miệng.
Bây giờ đã là tháng hai, tiết trời đang ấm dần lên. Nhưng có lẽ vì tuyết tan nên gió đêm vẫn như cắt da cắt thịt.
Nhoáng một cái đã ba ngày trôi qua, chẳng mấy chốc đến lúc phải rời đi.
Tối qua Diệp Gia đi ngủ sớm để mai dậy sớm kịp giờ. Kết quả trời vừa tảng sáng, cửa chính vừa mở đã thấy Tôn Tuấn hai mắt đỏ bừng ngôi xổm chờ ở hành lang đình viện. Diệp Gia còn đang rửa mặt trong phòng, Tiểu Lê bèn vào thông báo chuyện này.
Diệp Gia ngạc nhiên, sai người gọi đứa bé vào.
Không biết Tôn Tuấn đợi ở bên ngoài bao lâu, mũi đỏ bừng vì lạnh, thân hình co rúm lại, vai phủ một lớp băng tuyết mỏng. Diệp Giao sai người mau bưng trà nóng vào, bảo cậu bé uống vài ngụm mới nói: "Sao lại chờ ở ngoài?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/chuong-782.html.]
Cơ thể Tôn Tuấn vừa ấm áp lại thì hai má lại lặng lẽ đỏ lên. Cậu không nói gì, chật vật cúi đầu.
Diệp Gia nhìn cậu bé, không trách mắng gì. Nói thật, từ lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ này, Diệp Gia đã cảm thấy thằng bé hơi trưởng thành sớm. Ánh mắt không giống với những đứa trẻ bình thường. Đến bây giờ Diệp Giai vẫn không thay đổi suy nghĩ này.
Im lặng hồi lâu, cậu bé mới hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên: "Nương nương, con muốn đến Yến Kinh với người."
Mắt Diệp Gia lóe lên, khựng lại một lát, hỏi cậu: "Ông nội con biết không?"
Tôn Tuấn lắc đầu, cứng người đứng đó, quai hàm nghiến chặt. Diệp Gia nhìn cậu một lúc lâu, đưa tay xoa xoa đầu cậu. Đúng lúc Hoàn Bội đưa bữa sáng tới, Diệp Gia bảo cậu ăn chung.
Lại nói tiếp, Tôn Tuấn đứa bé này trời sinh thông minh. Học chữ với Dư thị, không dám nói gặp qua là không quên được, nhưng tư chất cũng đủ khiến người ta ghé mắt. Diệp Gia vốn định đưa thằng bé đến Dư gia học. Ông cậu cả Dư gia là đại nho đương thời, đào lê khắp thiên hạ*. Học sinh có thể bái nhập môn hạ của ông ấy toàn là nhân trung long phượng, chắc chắn thừa sức dạy Tôn Tuấn. Chẳng qua tình huống hiện tại của Dư gia không thích hợp chiêu mộ đệ tử nên tạm thời gác lại. Tình hình hôm nay đang dần phát triển đến Chu gia sắp chuyển đến Yến Kinh, Dư gia đương nhiên cũng sẽ đi theo.
(*) "Đào lý mãn thiên hạ' 桃李满天下 để hình dung vị thầy có nhiều học trò khắp nơi trong cả nước. Cũng có thể dùng để khen tặng vị thầy đã đào tạo nhiều học trò ưu tú.
Nếu ông Tôn không từ chối lời đề nghị này, Diệp Gia đã đưa thằng bé đi Yến Kinh. Nhưng giờ lại bị ông Tôn từ chối.
"Nương nương, con đã mười tuổi rồi." Tôn Tuấn cắn cắn môi, khó khăn nói: "Ta có thể tự mình quyết định."
Lời này khiến Diệp Gia ngẩn ra.
"Con muốn trở thành một người có học vấn như điện hạ và nương nương." Tôn Tuấn cúi đầu, giọng ù ù nhưng nghe vào tai lại rất rõ ràng. Cậu bé nói: "Con không muốn ngu muội vô tri cả đời."