Xuyên sách, ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện - Chương 808
Cập nhật lúc: 2024-08-05 20:45:41
Lượt xem: 41
Diệp Đệ không biết đã xảy ra chuyện gì, vô thức ngồi xuống ôm đầu gối và hét lên. Nhưng khi nàng ấy mới hét lên, một tiếng cười ngắn liền đập trúng đỉnh đầu của nàng ấy: "Keu gào cái gì? Vừa nãy có chuyện không kêu gào, đánh xong rồi ngươi lại mới biết kêu hả?”
Nói xong, hắn ta quay đầu qua nói mấy tên đang vật vã nằm trên đất, doa cho mấy tên nằm dưới đất vội vàng bò dậy chạy mất khói.
"Ôi trời, đúng là rắc rối." Cảm thấy trước mặt có một hơi gió, hình như có người lại gần.
Diệp Đệ ngơ ngác nhanh chóng ngẩng đầu lên từ trên đầu gối, chỉ nhìn thấy một người không biết từ lúc nào ngồi xuống mặt nàng ấy.
Nàng ấy nuốt nước miếng, nhìn rõ dáng vẻ của người trước mặt. Là một nam nhân trẻ tuổi mặc một bộ nhung phục.
Diệp Đệ chưa từng được đọc qua nhiều sách vở, không nói nên lời. Nàng ấy chỉ biết trong giây lát nhìn thấy người nam nhân này, trong đầu chỉ còn lại một chữ "đẹp" mà thôi.
"Ta đã đuổi người đi cho ngươi rồi, mau trở về đi." Nam nhân trẻ tuổi này nhìn Diệp Đệ đang ngơ ngác, lạnh lùng nhếch mép.
Dường như không rảnh để dây dưa với Diệp Đệ, hắn ta phủi phủi đầu gối rôi đứng dậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/chuong-808.html.]
Vốn dĩ Liễu Nguyên phụng mệnh đến đây để kiểm tra lực lượng canh phòng và cảnh giác với dấu vết có mã phi hành động. Đến tuần tra xong một lượt và định sẽ quay về. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trời âm u, hình như sắp có mưa to. Thời tiết này mà có mưa to thì nhất định sẽ rất lạnh, còn lạnh hơn cả mùa đông. Không nhịn được mà than một câu "Lại sắp mưa to rồi". Ánh mắt của hắn ta lại nhìn xuống đống áo quần không biết từ lúc nào bị rớt dưới đất dính đất.
Chắc là tiểu cô nương vừa mới giặt sạch, quần áo vẫn còn ướt. Nhưng vừa nãy bị mấy tên lưu manh dọa sợ khiếp, quần áo lại bị rớt xuống đất dính đất, uổng công giặt.
Bất kể là tiểu cô nương ngơ ngác dường như không hiểu lời hắn ta nói, hắn ta thấy giúp một lần đã là nhân nghĩa hết mức rồi. Liễu Nguyên không hề có ý an ủi tiểu cô nương, hắn ta nhanh tay nhặt áo quần rơi ở dưới đất lên, đặt ở trước mặt Diệp Đệ rồi không nói tiếng nào quay lưng rời đi.
Cho tới khi hắn rời đi xa lắm rồi, Diệp Đệ mới cảm thấy hình như má của nàng ấy nóng hơn bình thường, không hề báo trước điều gì đã nóng lên như vậy.
Nàng ấy đè trái tim đang đập thình thịch, nhìn thùng giặt áo quần vững vàng được đặt trước mặt nàng ấy. Trong lòng không phải nghĩ là cầm đống áo quần bẩn này về sẽ bị nương trách móc, mà là nghĩ tới nam nhân mặc bộ nhung phục đó, chẳng lẽ là binh lính ở khu đóng quân hay sao?
Trong lòng cảm thấy bản thân có hơi kỳ lạ, Diệp Đệ hít một hơi thật sâu, hiếm khi xách thùng giặt áo quần quay lại bờ sông mà không hề tức giận.
Đợi nàng ấy giặt xong áo quần rồi xách về nhà, thì lại một trận mưa lớn đổ xuống. Diệp Tô Thị bưng giỏ tre ngồi ở góc cửa, lẩm bẩm một cách khó chịu. Than trách trời mưa làm chậm trễ công việc, trách móc Diệp Đệ lười nhác, đợi trời sắp mưa mới đi giặt áo quần. Để đến mức bây giờ áo quân ướt nhẹp không phơi được, chậm trễ công việc: "Sao giờ con mới giặt về, đợi lát nữa đại tẩu về lại mắng con cho mà coi."
Diệp Đệ không phản bác lại, nàng ấy sớm đã quen với thái độ này của thân nương. Dù gì cũng do thân phụ và thân mẫu đều có thái độ như vậy, nên hai tỷ muội đại tẩu mới ăn h.i.ế.p ba tỷ muội bọn họ như vậy. Bởi vì không có ai thương không có ai quan tâm. Cũng không nói gì, nàng ấy lặng lẽ đi lui nhà sau lấy sợi dây thừng treo ở trong nhà, rồi phơi áo quần lên.
Đợi nàng ấy làm xong, quả nhiên đại tẩu quay về liền chửi bới. Không cần biết là nàng ấy ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, mở miệng không hề có một câu sạch sẽ. Chắc là cộng hết mấy cái miệng của cả nhà lại cũng không sắc sảo bằng một cái miệng của đại tẩu, cả Diệp gia này trừ thân phụ ra, thì đại tẩu là lớn nhất.