Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách Thành Vợ Của Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chếc - Chương 104

Cập nhật lúc: 2024-09-22 14:28:07
Lượt xem: 161

Người vốn đã câm miệng lại, lúc này nghe thấy lời nói của ông Tần, bà ta đột nhiên trở nên tràn đầy sức lực.

Ngay lập tức nhảy ra ngoài.

“Nghe thấy chưa, không phải của người đó… mà là đồ của nhà họ Tần chúng tôi…”

Sắc mặt Tần Dã càng lạnh lùng hơn, “Nó thuộc về bà nội tôi, không phải của nhà họ Tần mấy người, bây giờ hai người có thể đi rồi, nếu còn không đi, tôi sẽ đánh gãy chân Tần Phú Quý.”

“Ôi, không thể sống được nữa, có người lòng dạ độc ác độc chiếm đồ của nhà họ Tần chúng tôi không chịu trả lại, thậm chí còn đánh gãy chân chú mình, tại sao thứ con cháu bất hiếu như vậy lại không bị sét đánh c.h.ế.t chứ?”

Bà Vương vỗ đùi kêu khóc.

Ông Tần không để ý tới vợ mình, nhìn Tần Dã chậm rãi nói: “Tần Dã, đưa hộp gỗ cho ông, nếu cháu muốn thứ bên trong, ông cam đoan... cho cháu một nửa.”

“Không thể nào, đồ đạc của bà nội tôi, chính là để lại cho bố tôi, hơn nữa, như tôi đã nói với ông, hộp gỗ kia đã bị bán rồi, cho dù ông có đứng ở đây nói đến lúc trời sáng cũng vô ích.” Tần Dã cảm thấy rất phiền.

Hai người này không rời đi, anh thật sự không có khả năng làm gì bọn họ.

Hơn nữa bố mẹ vợ ở đây, liệu có cảm thấy anh có loại người thân như vậy thì ấn tượng với anh sẽ không tốt không?

“Cái đó không thể nào bán rồi, căn bản sẽ không có người mua, hơn nữa, nếu như bán rồi, loại hành vi buôn bán này không được tính. Ông muốn cháu lấy lại cho ông, ông có thể không cần thứ ở bên trong, nhưng ông nhất định phải lấy cái hộp gỗ ở bên ngoài.”

Lão Tần quét sạch sự trầm lặng lúc trước, biểu hiện ra sự cường thế trước nay chưa từng có.

Đây là lần đầu tiên Tần Dã nhìn thấy ông ta như vậy, trong ấn tượng trước đây, ông ta luôn im lặng, luôn tỏ ra bộ dáng nhìn có vẻ yếu đuối và hèn nhát.

Tại sao nhất định muốn lấy một cái hộp gỗ nhỏ? Phải chăng chiếc hộp gỗ nhỏ này có điều gì đó bí ẩn?

“Hai người đúng là buồn cười, nhiều năm như vậy, nếu thứ này thật sự thuộc về mấy người thì sao có thể để đó đến bây giờ mới đòi lại chứ? Được rồi, tôi khuyên hai người mau về đi, nếu không, bây giờ tôi sẽ thay hai người tuyên truyền chuyện này.”

Ánh mắt của ông Tần lập tức dừng lại trên người mẹ Dung.

“Bà thông gia, đây là việc nhà của nhà họ Tần chúng tôi, bà là một người mẹ vợ, có phải quản hơi nhiều rồi không? Người ta nói người thành phố đều chú trọng bản thân, hai vợ chồng bà đừng duỗi tay quá dài thì tốt hơn đó.”

Mẹ Dung nghe thấy lời này vẫn còn chưa đáp trả.

Bà ấy đã nghe thấy giọng nói của chồng mình: “Con gái tôi gả cho Tần Dã, cho nên chuyện của Tần Dã cũng là chuyện của nhà họ Dung chúng tôi, vợ tôi nói không sai.”

Tần Dã vừa nghe thấy giọng bố vợ, lập tức bước đến đỡ ông ấy.

“Cha, thân thể của cha quan trọng hơn, chuyện này...”

Cha Dung liếc nhìn anh với ánh mắt nhàn nhạt.

Tần Dã nhìn thấy ánh mắt này, lập tức ngậm miệng lại, không nói thêm lời nào.

Đây là lần đầu tiên anh nhận ra rằng, cha vợ nhìn có vẻ nho nhã này khiến người khác có cảm giác rất áp lực.

Cha Dung quay đầu lại nhìn ông Tần.

“Ông nói vật đó là của nhà họ Tần, Tần Dã nói thứ đó là do bà nội thằng bé để lại cho cha thằng bé, hai người nhất quyết đòi lại, vậy được... Tần Dã, con đi gọi cảnh sát!“

“Năm đó cha con đổi đồ thành tiền để chữa bệnh cho mẹ con, đây là chuyện chính đáng, không có gì là không thể nói được.”

“Hơn nữa, cha tin rằng nếu như bà nội con đã nói là đồ của bà ấy, vậy thì thứ này sẽ có nguồn gốc, hãy để cảnh sát điều tra đi, không chừng, còn có thể để công an điều tra ra được người nhà của bà nội con.”

“Đến lúc đó thứ này là của ai không phải sẽ rõ ràng rồi sao?”

Khi cha Dung ở Bắc Kinh, ông đã nói chuyện với con gái về chuyện của gia đình con rể.

Xem ra gia đình này khá phức tạp... Nghe nói bà nội Tần Dã chạy trốn nạn đói đã đến đây.

Lúc nãy ông ấy ở trong phòng nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy người ở bên ngoài, suy nghĩ một lát thì nghĩ đến những chuyện này.

Tần Dã nghe thấy lời của bố vợ, hai mắt đột nhiên sáng lên, nhất là khi nhìn thấy sắc mặt người đối diện vô cùng khó coi, trong lòng anh lập tức có chút tính toán.

Lập tức gật đầu đồng ý: “Vâng, vậy bây giờ con đi đây.”

Sắc mặt ông Tần đen thui, nghe nói Tần Dã muốn đến đồn cảnh sát, ông ta vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Không được đi.”

Khi nhìn thấy ánh mắt của cha mẹ Dung, ông ta nhận ra giọng điệu của mình có chút nôn nóng.

Vì vậy ông ta nói thêm một câu: “Chuyện đã lâu như vậy rồi, đến đồn công an làm gì chứ? Nếu như mấy người không muốn đưa thì thôi vậy.”

Dung Văn Minh không dễ dàng bỏ qua như vậy.

“...Đây không phải là chuyện mấy người muốn hay không... Tần Dã, con có muốn báo cảnh sát không? Nếu con muốn đi, vậy thì đi đi, cha vừa hay quen biết một số người, đến lúc đó, để người ta xem thử có thể giúp con điều tra hay không, miễn cho thỉnh thoảng lại có người nói con độc chiếm đồ đạc của người khác.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien-chuyen-tim-duong-chec/chuong-104.html.]

Tần Dã còn chưa kịp nói chuyện, ông Tần đang chuẩn bị rời đi sốt ruột rồi, ông ta thực sự không ngờ rằng bố vợ Tần Dã, người nói chuyện như thể một giây sau sẽ tắt thở, nhưng lại khó chơi đến như thế.

“Tôi đã nói là tôi không muốn lấy nữa. Cho Tần Dã.”

Dung Văn Minh nhìn ông ta: “Chuyện này không phải ông nói là xong… Giống như các người rõ ràng đã cắt đứt quan hệ với ba anh em Tần Dã khi bọn họ khó khăn nhất. Nhưng bây giờ nhìn thấy cuộc sống của gia đình Tần Dã đã khá hơn, lại hối hận rồi. Bình thường thì thế đạo này không phải các người muốn thế nào thì sẽ thế đó, càng không phải do các người quyết định đâu.”

Quay đầu nhìn Tần Dã, “Tần Dã, con nghĩ thế nào?“

Tần Dã lập tức nói: “Cha, con nghe theo cha hết.”

Dung Văn Minh rất hài lòng với việc con rể phối hợp như vậy.

Ông Tần nhìn thấy cha vợ con rể như vậy, sắc mặt của ông ta cực kỳ khó coi, “Nếu như mấy người muốn mất mặt, vậy thì cứ đi mất mặt đi, mấy người còn tưởng rằng lúc trước tôi không đến đồn cảnh sát điều tra sao? Bởi vì căn bản không thể điều tra ra được.”

Dung Văn Minh nói: “Yên tâm, ông không tìm được, đó là bởi vì ông không có quan hệ, còn tôi thì có.”

Ông Tần:……

Tức quá đi.

Tại sao người họ Dung, người này còn khó đối phó hơn người kia vậy?

Lúc này mẹ Dung mới lên tiếng: “Thật ra, mấy người không muốn điều tra cũng được, nhưng mà, phải bồi thường một chút, nếu không thì, quanh năm suốt tháng các người nghĩ cái gì muốn cái đó, mỗi ngày đến làm phiền, chúng tôi không có thời gian đôi co với mấy người đâu.”

Lão Tần lập tức quay đầu nhìn bà ấy: “Bà có ý gì?“

“Chính là ý nghĩa trên mặt chữ đó, viết lại một tờ giấy chứng nhận khác để cắt đứt quan hệ, ngoài ra, đưa thêm hai mươi đồng nữa, năm đó các người phân gia không chia đều, Tần Dã và cha thằng bé không so đo, nhưng bây giờ thì không được, mấy người quá đáng lắm rồi, nếu như con d.a.o không đ.â.m vào da thịt mấy người, thì mấy người vĩnh viễn sẽ không biết cái gì là đau đớn.”

Bà Vương vừa nghe thấy còn phải đưa hai mươi đồng thì bà ta lập tức bùng nổ.

“Mấy người nằm mơ…”

Mẹ Dung nhìn dáng vẻ dậm chân này của bà ta, cười lạnh một tiếng, quay đầu nói với Tần Dã: “Tiểu Tần, con còn đợi gì nữa? Xe đạp không phải ở bên đó à? Mau lên thị trấn đi.”

Tần Dã vừa nghe thấy lời của mẹ vợ liền lập tức gật đầu: “Được.”

Đồng thời anh nhấc chân đi về phía chiếc xe đạp...

Lão Tần nhìn thấy Tần Dã thật sự muốn đến đồn cảnh sát trên thị trấn, sắc mặt ông ta càng âm trầm hơn, vội vàng nói:

“Được, như lời bà đã nói, tôi sẽ trả 20 đồng.”

Đôi mắt của cha Dung lóe lên khi nhìn thấy ông Tần thậm chí còn đồng ý với điều kiện này, nhưng mà ông ấy cũng không nói gì.

Cha Dung nhìn về phía vợ mình một cái.

Mẹ Dung lập tức mở miệng hét lên: “Tần Dã, nếu ông ta đã đồng ý rồi, vậy thì con không cần đi nữa, mau dẫn người đến nhà đội trưởng của con, viết lại giấy chứng nhận cắt đứt quan hệ đi, đúng rồi, con nhớ đừng quên lấy tiền nhé.”

Tần Dã quay người nói: “Được.”

Bà Vương không đồng ý, là hai mươi đồng lận đó, đây không phải là một số tiền nhỏ.

“Tôi không đồng ý……“

Ông Tần nhìn bà ta bằng ánh mắt âm trầm, trực tiếp hét lên một câu: “Im đi.”

Bà Vương lập tức ngậm chặt miệng sau khi bị chồng mắng, nhưng mà sắc mặt vẫn vô cùng khó coi.

Vốn tưởng rằng chuyến đi này sẽ có ích lợi gì đó, nhưng cuối cùng lại không thu được lợi ích gì mà ngược lại còn phải trả 20 đồng, nếu sớm biết chuyện này thì có đánh c.h.ế.t bà ta cũng không đến đây.

Ông Tần không để ý đến bà ta, ông ta nhìn Tần Dã, “Đi thôi.”

Sau đó ông ta quay người rời đi... Nếu thật sự ở lại đây, ông ta cảm thấy mình sẽ tức c.h.ế.t ngay lập tức.

Bà Vương tức muốn hộc m.á.u đi theo phía sau.

Tần Dã nhìn bố vợ nói: “Cha mẹ, vậy con đi qua đó đây.”

Cha Dung: “Được, con cứ làm theo lời cha vừa nói đi, tốt nhất là tìm thêm hai người lớn tuổi nữa làm nhân chứng.”

“Vâng.” Tần Dã gật đầu rồi bước ra ngoài.

Tần Dư nãy giờ im lặng suy nghĩ một chút, rồi cũng đi theo.

Vợ chồng Dung Văn Minh cũng không ngăn cản cậu bé.

Loading...