Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách Thành Vợ Của Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chếc - Chương 144

Cập nhật lúc: 2024-10-14 19:10:08
Lượt xem: 114

Thời gian ba ngày chậm rãi trôi qua.

Ở trong thôn, nhiệt độ của vụ án mạng trên núi cũng đã dần giảm xuống, dù sao thì mọi người còn phải bận rộn làm việc, không ai rảnh để ngày nào cũng bàn tán chuyện này mãi.

Nhất thời trong thôn dường như đã quay về sinh hoạt thường ngày.

Xe công an trực tiếp chạy đến trước cửa nhà lão Tần.

Ba công an từ trên xe đi xuống.

Một người trong đó gõ cửa, Tần Phú Quý ở bên trong nghe thấy tiếng nên ra mở.

Lúc nhìn thấy bên ngoài là 3 công an, chân anh ta lập tức mềm nhũn.

Ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng.

“Ờm. đồng, đồng chí…..Có, có chuyện gì?”

Công an dẫn đội họ Lục, anh là người phụ trách vụ án lần này, nói thẳng: “Chúng tôi đến tìm Tần Phú Lâm, anh ta có ở nhà không?”

Tần Phú Quý vừa nghe thấy không phải đến tìm anh ta thì lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Có, có.”

Sau đó liền đứng tránh sang một bên cho công an đi vào.

Nhưng mà sao công an lại tới tìm Tần Phú Lâm nhỉ? Chẳng lẽ anh ta phạm tội gì?

Nghĩ như vậy, đôi mắt anh ta lập tức trợn to.

Anh ta biết ngay mà, đồ khốn Tần Phú Lâm này vốn dĩ rất giả tạo…..Vốn chẳng phải loại tốt đẹp gì.

Ba công an đi vào trong sân.

Bởi vì là giờ cơm nên Tần gia đều đang dùng bữa, trong nhà có rất nhiều người.

Bọn họ nhìn thấy ba công an đi vào thì kinh hãi đến mức đũa cầm trong tay đồng loạt rớt.

Lão Tần đại diện đi ra ngoài.

Còn không chờ ông ta mở miệng hỏi, công an dẫn đầu đã lên tiếng trước: “Ai là Tần Phú Lâm?”

Lời này vừa ra, ánh mắt cả nhà đồng loạt dừng ở trên người Tần Phú Lâm.

Tần Phú Quý còn sợ chuyện không đủ to, ở bên cạnh ồn ào kêu lên: “Là anh ta, anh ta là Tần Phú Lâm.”

Sắc mặt Tần Phú Lâm có chút khó coi.

Lục đội trưởng nhìn ông ta: “Ông là Tần Phú Lâm?”

Đầu óc Tần Phú Lâm trống rỗng, cứng đờ gật đầu.

“Phải….tôi…..tôi là Tần Phú Lâm.”

“Chúng tôi điều tra được ông có liên quan đến án mạng ở trên núi, mời ông đi theo chúng tôi một chuyến về đồn.”

Huyết sắc trên mặt Tần Phú Lâm lập tức rút sạch không còn một mảnh, mặt mũi bệch, đến cả môi cũng không có huyết sắc.

Lão Tần nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng tiến lên nói: “Đồng chí này, có phải là cậu tìm nhầm người rồi không, con trai tôi là người thành thật, sao nó có thể liên quan đến án mạng kia được? Chắc là các cậu bị nhầm rồi….”

Nếu như nhà bọn họ mà có ai có liên quan đến cái án mạng kia, vậy thì toàn bộ thanh danh của Tần gia đều sẽ mất hết.

Hiển nhiên ông ta vẫn chưa nhận rõ một chuyện là nhà của ông ta đã sớm chẳng còn tý thanh danh nào nữa rồi.

Bà Vương mặc dù không thích đứa con trai cả này lắm, nhưng kia là án mạng đấy, bà ta cũng rất lo lắng.

“Đồng chí, chắc là các cậu nhầm rồi, con trai của tôi là người quy củ đàng hoàng, còn đang làm công nhân ở trấn trên đấy! Sao đang yên đang lành lại liên quan đến án mạng rồi? Chắc chắn là có người rắp tâm hãm hại nó…..”

“Đúng vậy, nhất định là đám người Tần Dã kia không muốn nhìn chúng tôi sống tốt, nên mới bôi nhọ…..”

Bà ta càng nghĩ càng cảm thấy mình có lý.

Chắc chắn là cái đồ ác độc đó muốn hãm hại con trai bà ta.

Đồ con hoang Tần Dã đang muốn trả thù bọn họ đây mà!

“Chúng tôi có chứng cứ xác thực mới tìm đến cửa, bà đừng ở đây cản trở chúng tôi thi hành công vụ.” Lục đội nhìn về phía Tần Phú Làm, “Bây giờ mời ông đi theo chúng tôi về đồn.”

Bà Vương lập tức chắn ở trước mặt Tần Phú Lâm: “Không được đi, các cậu không được phép dẫn con trai tôi đi đâu hết. Chứng cứ…..các cậu có chứng cứ gì thì bỏ ra đây cho tôi xem, nếu không thì đừng hòng dẫn nó đi.”

Con của bà ta nếu thật sự dính đến án mạng thì sau này Tần gia ra đường sao có thể ngẩng đầu? Còn cả công việc ở trên trấn nữa, sao có thể tiếp tục làm đây?

Lục đội nhìn bà ta giở trò khóc lóc la lối, biểu tình vừa lạnh nhạt lại nghiêm túc.

“Nếu bà còn cản trở chúng tôi làm việc nữa thì chúng tôi sẽ đưa cả bà về đồn luôn.”

Anh vừa nói xong, bà Vương lập tức bị dọa sợ, theo bản năng lùi về phía sau một chút.

Dù sao bà ta đã từng này tuổi rồi, nếu mà bị bắt đến đồn công an thì sợ bộ xương già này của bà ta chịu không nổi lăn lộn mất.

Lục đội nói với hai công an đi theo mình: “Dẫn Tần Phú Lâm đi.”

Bọn họ một trái một phải tiến lên trước, lấy còng ra còng lại hai tay của Tần Phú Lâm rồi áp giải ra ngoài.

Đám người còn lại của Tần gia chỉ dám đứng đó trơ mắt nhìn.

Chỉ có vợ của Tần Phú Lâm là lớn tiếng khóc lên…..

Hai đứa con trai với một đứa con gái của ông ta thấy như vậy cũng ôm nhau òa khóc.

Vốn dĩ đang là giờ cơm trưa, cho nên Tần gia bên này xảy ra chuyện lập tức kinh động đến hàng xóm chung quanh, thôn dân tranh nhau chạy lại vây xem, lúc nhìn thấy Tần Phú Lâm bị công an còng tay áp giải lên xe đều vô cùng khiếp sợ.

Trời ạ, đây…..Đây là xảy ra chuyện gì?

Chờ sau khi xe công an rời đi, tiếng khóc trong Tần gia vang vọng trong không trung.

Việc này quá lớn, chưa đến 10 phút mà cả thôn đều đã biết chuyện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien-chuyen-tim-duong-chec/chuong-144.html.]

Bọn họ thậm chí còn không dám tin, dù sao trong ấn tượng của tất cả về Tần gia…..Lão Tần có mấy đứa con trai, Tần Phú Lâm lớn lên tốt nhất, làm người cũng khá được.

Thậm chí có người nghi ngờ, thực ra người phạm tội là Tần Phú Quý, nhưng Tần gia lại đẩy mọi chuyện lên đầu Tần Phú Lâm.

Chuyện này cũng truyền đến tai Tần Dã.

Nhưng anh lại chẳng có phản ứng gì.

Dung Yên cũng không ngạc nhiên lắm.

Có một vài người nhìn qua tưởng là người tốt, nhưng thực tế còn xấu xa hơn bất cứ ai.

Mẹ Dung từng gặp qua Tần Phú Lâm một lần, bà cũng giống như mấy thôn dân, khó có thể tin được.

“Người này thật sự có liên quan đến án mạng trên núi sao? Chẳng lẽ là thủ phạm? Trời ạ, thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà, nhìn cũng ra dáng người như vậy, không ngờ có thể ác độc như thế!”

Đã bị người ta dùng còng áp giải đi rồi…..Nhất định trong tay công an có chứng cứ xác thực, nếu không cũng sẽ không làm to chuyện như vậy.

Đưa đi điều tra với áp giải điều tra là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Dung Yên nghe thấy lời mẹ cô nói, liền bảo:”Có vài người rất giỏi ngụy trang, ông ta chính là loại người như vậy. Thực ra nếu mẹ quan sát kĩ thì có thể thấy ánh mắt ông ta vô cùng thâm trầm, vừa nhìn đã biết không phải người tốt rồi.”

Mẹ Dung:....

Thật đáng sợ!

“Đúng là chó không sủa mới là chó dữ mà.”

Dung Yên nghe thấy kiểu so sánh này, khóe miệng không nhịn được co giật mấy cái.

Mẹ cô đúng là biết so sánh ghê.

Lúc này đột nhiên Tần Dã chen vào nói: “Tối nay anh sẽ đi lên trấn một chuyến.”

Dung Yên quay đầu nhìn anh: “Muốn đi hỏi chuyện án mạng sao?”

Tần Dã gật đầu: “Ừm, anh muốn lên đồn công an một chút, xem đã xảy ra chuyện gì, anh cứ có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy.”

Linh cảm đang mách bảo anh rằng, chuyện này có liên quan đến anh, cho nên anh muốn đi hỏi cho rõ ràng.

“Được thôi.” Dung Yên không hề nhiều lời.

Tần Dã đi vào nhà một lúc, lấy đồ xong thì dắt xe đạp ra đi lên trấn.

Mặc dù vừa nãy mẹ Dung không hỏi, nhưng trong lòng bà cũng có hơi tò mò: “Sao Tiểu Tần lại muốn đi vậy?”

Hai nhà bọn họ đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, còn hỏi thăm cái gì nữa?

“Mẹ kệ anh ấy đi, anh ấy biết mình đang làm cái gì mà.” Dung Yên trả lại bà câu này.

Bên này Tần Dã một đường đạp xe tới thẳng đồn công an.

Anh vừa đi cất xe xong thì Lục đội trưởng đi ra ngoài, nhìn thấy anh liền hỏi: “Tần Dã? Cậu có việc gì sao?”

Tần Dã đi lên phía trước mấy bước: “Lục đội trưởng, tôi muốn hỏi chuyện án mạng kia một chút, chuyện của Tần Phú Lâm……Có tiện không?”

Lục đội trưởng nhìn anh một cái: “Vốn dĩ không thể tiết lộ, vì án mạng còn đang trong quá trình điều tra, nhưng mà chuyện này có một chút liên quan đến cậu…..À không, chính xác là liên quan đến cha cậu, nên tôi có thể nói một chút.”

Tần Dã nghe thấy có liên quan đến cha mình, sắc mặc lập tức không tốt lắm, biểu tình trầm xuống.

Quả nhiên linh cảm của anh là thật.

Lục đội nhìn anh xong sau đó nâng tay lên xem đồng hồ một cái rồi bảo: “Như vậy đi, tôi còn 5 phút, chúng ta đi vào nói chuyện một lúc.”

Tần Dã gật đầu: “.....Được.”

Anh đi theo sau Lục đội đi vào đồn công an.

Lục đội ngồi xuống vị trí của mình, anh nhìn người đang đứng đối diện, duỗi tay tỏ ý có thể tùy tiện ngồi.

Tần Dã cũng không nhiều lời, vì không muốn lãng phí thời gian nên trực tiếp ngồi xuống.

“Tại sao lại……có liên quan đến cha tôi?”

Cha anh đã c.h.ế.t mấy năm rồi, sao lại dính líu đến chuyện này?

Nghĩ đến đây, đôi tay đang rũ xuống của Tần Dã co lại nắm chặt thành quyền.

“Là thế này….” Lục đội chậm rãi kể ra.

Hóa ra, thân phận của người phụ nữ đã c.h.ế.t kia đã được xác nhận, bà ta tên là Điền Ngọc Mai, là người trấn này, nhưng không phải người của đại đội Tần gia hay là ở thôn phụ cận.

Bà ta là người của Điền gia phương bắc.

Bởi vì Điền gia trọng nam khinh nữ, hơn nữa truyền ra ngoài là bà ta đã bỏ chạy cùng với đàn ông, cho nên mới xác nhận danh tính muộn như vậy.

Chứ nói gì đến báo án.

Người Điền gia thậm chí còn cảm thấy Điền Ngọc Mai là sỉ nhục của gia đình, bọn họ thậm chí còn muốn chửi Điền Ngọc Mai đến chết.

Cho dù là không biết bà ta bỏ chạy cùng ai đi chăng nữa.

Vốn dĩ người Điền gia được bà mối giới thiệu, tính gả Điền Ngọc Mai cho Tần Lập Dân đã góa vợ, cũng chính là cha Tần Dã.

Chỉ là Tần Lập Dân không có ý tái hôn, cho nên đã trực tiếp từ chối.

Sau khi Điền Ngọc Mai biết được thì lén lút đi tìm Tần Lập Dân, bởi vì bà ta không muốn tiếp tục chờ đợi trong cái nhà kia nữa, mà lúc ấy mặc dù Tần Lập Dân đã có ba đứa con, nhưng ông lớn lên tốt, lại có công việc ổn định, là lựa chọn tốt nhất của Điền Ngọc Mai.

Nhưng Điền Ngọc Mai không ngờ rằng đích thân bà ta đã đi bày tỏ tâm ý mà Tần Lập Dân vẫn cự tuyệt vô cùng dứt khoát.

Trùng hợp thay lúc bà ta đi thổ lộ thì bị Tần Phú Lâm bắt gặp, sau đó Tần Phú Lâm cố ý tiếp cận bà ta, qua một thời gian thì hai người bắt đầu lén lút qua lại.

Loading...