Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách Thành Vợ Của Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chếc - Chương 198

Cập nhật lúc: 2024-10-14 19:32:42
Lượt xem: 95

Lãnh đạo huyện thấy vậy cũng rút ra một phong bao đỏ thắm: “Dung Yên đồng chí, đây là 200 đồng tiền thưởng của trong huyện cho cô, chúc mừng cô thi đậu danh giáo, cũng chúc mừng cô có được thành tích tốt như vậy, giúp cho huyện mình vẻ vang.”

“Cảm ơn!” Dung Yên cũng không chậm chạp chút nào, vui vẻ nhận lấy.

Hiệu trưởng trường cao trung thấy bọn họ đã đưa đồ xong, cũng lấy phong bì của trường học ra.

“Dung Yên đồng học, đây là khen thưởng của trường dành cho cô, có 150 đồng tiền, chúc mừng cô trở thành Trạng Nguyên tỉnh.”

“Cảm ơn!” Dung Yẻn cũng nhận lấy.

Lần này cô thi một cái liền kiếm được 650 đồng tiền.

Tính theo giá của thời đại này thì quả là một số tiền lớn, thậm chí có thể nói là khổng lồ cũng không quá.

Hiệu trưởng Hoàng cười tủm tỉm lấy ra một phần khác: “Còn cái này là dành cho Tần Dã đồng học, chúc mừng cậu ấy đạt được vị trí thứ hai toàn tỉnh.”

Bên trong có 100 đồng tiền, ít hơn của hạng nhất một chút.

Tần Dã không ngờ anh cũng có phần.

“Cảm ơn, đưa cho vợ tôi là được.”

Hiệu trưởng Hoàng nghe thấy anh nói thế, liền đưa tiền cho Dung Yên.

Lãnh đạo thành phố còn chưa biết chuyện hai người hạng nhất và hạng hai này là vợ chồng.

Cho nên đã để riêng tiền thưởng của á khoa ra.

Tiền thưởng cũng ít hơn một chút, chỉ có 150 đồng tiền.

Còn trong huyện thì thưởng 100 đồng tiền.

Vì thế cái danh hạng hai của Tần Dã kiếm được 350 đồng tiền, so với Dung Yên thì kém gần một nửa.

Những người đó khen thưởng xong xuôi thì cũng không ở lại lâu, hàn huyên một lúc liền rời đi.

Bọn họ vừa đi, Tần Dư liền hưng phấn không nhịn được.

“Chị dâu, chị giỏi quá đi mất, thế mà lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.” Trời ơi, hóa ra đọc sách còn có cái tác dụng này.

600 đồng…..Đối với Tần Dư mà nói đó là số tiền khổng lồ cậu không thể với tới.

Dung Yên nhìn ánh mắt hưng phấn của cậu: “Vậy em cũng học hành cho tốt đi, về sau cũng thi được Trạng Nguyên.”

Tần Dư nghe thấy cô nói vậy, tươi cười trên mặt bỗng nhiên cứng lại.

“.....Em không được.” Ý thức được giọng điệu mình có hơi ủ rũ, vì thế lại vội vàng sửa lời: “Anh trai em giỏi như vậy cũng chỉ đạt được hạng hai, cho dù em có mọc thêm một cái đầu nữa thì cũng không được đâu.”

Về sau thi đại học cái gì chứ, cậu vẫn nên tham gia quân ngũ đi.

Tần Dã:....

“Ôi, hôm nay đúng là ngày vui mà, thế này đi, trưa nay mẹ nấu thêm vài món nữa chúc mừng nhé.” Trên mặt mẹ Dung tràn ngập ý cười.

Biết sao bây giờ, số tiền thưởng lớn quá trời.

Còn nhiều hơn cả tiền lương hai năm của thợ bậc một ở xưởng nữa.

Quả nhiên, tri thức chính là chìa khóa thay đổi vận mệnh…….Không phải có câu gì mà “trong sách có vinh hoa phú quý” sao, khung cảnh vừa nãy chính là minh chứng!

“Nếu đã nấu thêm mấy món nữa thì hay là cũng thêm chút rượu đi?” Dung Văn Minh thật ra có hơi thèm rượu, đã rất lâu rồi ông chưa được uống qua.

Mẹ Dung đang muốn trừng ông thì Dung Yên đã nói trước: “Ba, ở chỗ của con có một bình rượu thuốc, vừa mới lấy không bao lâu, giữa trưa ba uống cái này đi, nhưng chỉ được uống một chén nhỏ thôi.”

Dung Văn Minh nghe được lời này thì cảm thấy rất vui.

“Thật sao? Ba có thể uống một chén nhỏ sao?”

Vừa nãy ông chỉ là tùy ý nói, cũng không trông mong sẽ được mọi người đồng ý.

Dung Yên gật đầu: “Đương nhiên là thật rồi, con nói giỡn với ba làm gì?”

“Thật tốt quá, con gái ba đối với ba tốt nhất!” Dung Văn Minh cực kì vui sướng.

Dung Yên lập tức nói: “Ba là ba con, con không đối tốt với ba thì đối tốt với ai?”

Mẹ Dung bị hai cha con làm cho nổi da gà, trừng mắt nói:

“Tôi nói đủ rồi đấy…..Hai người sến sẩm quá rồi.”

Dung Văn Minh lập tức nói lại: “Tôi thấy nhất định là bà đang ghen ghét. Ghen ghét con gái đối xử tốt với tôi.”

Mẹ Dung:.....

Bà ghen ghét cái con khỉ.

Trực tiếp tặng qua một cái lườm không mấy thân thiện.

Sau đó đi vào bếp nấu cơm.

“Anh đi giúp mẹ.” Tần Dã đi theo vào bếp, anh không muốn để mẹ vợ nấu một mình…..rất vất vả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien-chuyen-tim-duong-chec/chuong-198.html.]

Nửa tiếng sau, một bàn lớn đồ ăn được bưng lên.

Dung Yên cầm theo nửa bình rượu thuốc với hai cái chén qua.

“Mẹ, mẹ cũng uống một chén đi, rượu thuốc này rất tốt với cơ thể.”

Mẹ Dung vốn không muốn uống, nhưng chén rượu con gái đưa tới vô cùng thơm, làm bà không từ chối nổi.

“Không phải con nói đây là rượu thuốc sao? Sao không có mùi thuốc?”

Giống như những loại khác thì sẽ có mùi thuốc cực kì nồng.

Dung Yên: “Con thả thêm mấy loại dược liệu quý, sau đó xử lý qua một chút, cho nên mùi sẽ không nồng lắm, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được, mẹ thử nhấm nháp kĩ một chút là sẽ thấy.”

Dung Văn Minh có một chút gấp không chờ nổi cẩm lấy chén, một ngụm hết sạch, sau đó hai mắt sáng ngời.

“Rượu thuốc này uống ngon thật đấy.”

Chẳng kém gì mấy loại rượu bình thường ông ấy uống.

Cùng lúc đó, ở Kinh thị, Tần gia.

“Thế nào? Chúng nó thi thế nào?” Ông Tần vội vàng hỏi.

Từ lúc biết chuyện cháu trai với cháu dâu thi đại học, ông vẫn luôn chú ý đến thành tích của hai người.

Ông đương nhiên là hy vọng họ có thể thi đậu đại học ở Kinh thị, như vậy người một nhà đều có thể chuyển đến đây, mấy đứa cháu trai cháu gái cũng có thể về nhà.

Tần Chân nhìn bộ dáng sốt ruột của lão gia tử, trên mặt đều là tươi cười: “Bọn họ thi vô cùng tốt, một người là Trạng Nguyên tỉnh, một người thi được hạng hai.”

Ông Tần nghe vậy, phản ứng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng hỏi lại: “Cháu nói thật sao?”

Tần Chân gật đầu: “Đúng vậy.”

Ông Tẩn nghe thấy đáp án khẳng định của anh liền kích động cười to: “Thật tốt quá, ông biết ngay là cháu trai ông giỏi nhất mà, không ngờ thằng bé có thể thi được thành tích tốt như vậy, thật là tổ tông hiển linh…..Trạng Nguyên tỉnh, đấy cũng không phải vị trí người bình thường có thể đạt được đâu, chờ sau khi bọn họ đến đây thì chúng ta phải ăn mừng một bữa mới được, để cho tất cả mọi người đều biết ông có một đứa cháu trai và cháu dâu ưu tú đến như vậy!”

Ông hai Tần cũng kích động gật đầu: “Đúng vậy, phải chúc mừng thật tốt, hay là chúng ta đi tiệm cơm quốc doanh đặt bàn đi, thứ nhất là để chúc mừng chúng nó…..Thứ hai là để chúng nó chính thức nhận tổ quy tông.”

Có con cháu ưu tú như vậy, Tần gia bọn họ cũng coi như là không có xuống dốc.

“Giỏi thật đấy!” Tần Hướng Nam cũng thấy vui thay cho đứa cháu trai này, xem ra hai vợ chồng son chúng nó đều là người vô cùng thông minh.

“Cũng không biết bao giờ bọn họ đến đây, chắc cũng nhanh thôi…..Bây giờ thì bác cả không cần lo lắng Tần Dã không về kinh rồi.” Tần Hướng Bắc ha ha cười nói.

Tần Chân:....

Nhìn bộ dáng vui mừng của những người này, anh không khỏi có chút há hốc mồm.

Sao bây giờ tất cả đều đang thảo luận chuyện em họ anh thi được Trạng Nguyên tỉnh rồi? Là tại anh nói không rõ ràng sao? Nếu không sao lại có hiểu lầm lớn như vậy?

Vì thế vội vàng hô to một câu: “Mọi người chờ một chút, sai rồi, hiểu sai rồi….”

Tần Hướng Nam trừng mắt với con trai nhà mình: “Cái gì sai rồi? Nói chuyện ấp a ấp úng, mau nói rõ ràng cho cha!”

Tần Chân không muốn để bọn họ hiểu lầm, vì thế nhanh chóng giải thích: “Người thi được Trạng Nguyên tỉnh không phải là em họ…..Mà là vợ của em họ. Tần Dã mới là người thi đạt hạng hai, em ấy là chuyên ngành kinh tế của đại học Bắc Đại, còn em dâu là chuyên ngành y của đại học Bắc Đại”

Người Tần gia:....

Chà, vị cháu dâu chưa được gặp kia đúng là lợi hại.

“Quả nhiên, phụ nữ không hề thua kém đàn ông, thi tốt lắm, thi tốt lắm!” Ông Tần nhanh chóng phản ứng lại, không chút keo kiệt khen ngợi.

Những người khác cũng có hơi xấu hổ, nhưng sau đó liền đổi giọng khen cực kì nhanh.

Chỉ có Tần Hướng Nam hung tợn trừng mắt với đứa con trai không đáng tin cậy của nhà mình: Nhìn bản lĩnh của con xem, đến lời cũng nói không rõ.

Sau đó ông bảo: “Hay là ngày mai đi gửi một cái điện báo đi, hỏi xem khi nào họ sẽ trở về?”

Tần Chân vội vàng nói: “Con thấy không cần đâu, bọn họ chắc chắn đã sớm tính được thành tích của mình như thế nào rồi, nhất định sẽ sớm lên lịch trở về, bây giờ nếu chúng ta gửi điện báo qua, có khi điện báo chưa gửi đến mà họ đã lên đường rồi.”

Ông Tần suy nghĩ rồi nói: “Vậy thì không gửi nữa, nhưng mà tranh thủ sửa lại nhà bên này đi, để bọn họ đến một cái liền có thể ở ngay.”

Lão gia tử chỉ hận không thể nhìn thấy mấy đứa cháu của mình ngay lập tức, nhưng bây giờ cho dù ông sốt ruột thì cũng không còn cách nào, cháu trai cả rốt cuộc không phải lớn lên ở bên cạnh, chung quy vẫn sẽ có xa cách, nếu không dưới tình huống như vậy thì nhất định cháu trai sẽ phát điện báo qua nói trước với ông ấy.

Ngay sau đó lão gia tử lại tự an ủi chính mình, không sao, ngày tháng còn dài, người một nhà ở chung với nhau, m.á.u mủ tình thâm…..Sớm muộn cũng sẽ có tình cảm thôi.

Bên này, 10 ngày chậm rãi trôi qua, Tần Dã đã mua được vé xe lửa.

Lúc anh mang mấy cái vé xe về nhà, Dung Văn Minh có nhìn xem, lập tức kinh ngạc: “Đây là phiếu giường mềm?”

Loại phiếu giường mềm này không hề dễ mua đâu.

Dường như Tần Dã nghe thấy nghi hoặc của cha vợ, lập tức giải thích: “Cha, đây là do lần trước con gặp Lục đội, anh ấy biết chúng ta muốn đến Kinh thị cho nên đã giúp con mua phiếu này.”

Nếu để tự anh đi mua khẳng định sẽ không mua được, cho nên lúc ấy Lục đội nói để anh ấy giúp thì anh đã không từ chối.

Loading...