Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách Thành Vợ Của Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chếc - Chương 216

Cập nhật lúc: 2024-10-19 09:57:12
Lượt xem: 77

Dung Yên: “Lời của thím Kim chúng ta có thể tin, nhưng lời của cháu gái thím ấy thì mẹ tin được không? Con thấy đêm nay sau khi cô ta trở về, nhất định sẽ bị dăm ba câu lừa gạt của mẹ chồng mà nói hết chuyện ra ngoài, nhưng bởi vì thời gian quá muộn, cho nên bà ta mới không lập tức chạy đến nhà chúng ta ngay.”

Mẹ Dung cười lạnh: “Bà ta dám đến, mẹ còn phải sợ bà ta à? Trực tiếp báo công an đi.”

Dung Yên lập tức giơ ngón tay cái lên khen: “Mẹ, vẫn là mẹ giỏi nhất, suy nghĩ này rất đúng, cho nên, bà ta ác…..Thì dùng cái ác đến trị đi!”

Mẹ Dung tức giận trừng mắt với cô.

“Có biết nói chuyện hay không? Báo công an gọi là dùng chính nghĩa trị ác.”

Lấy ác trị ác, là muốn bảo công an là kẻ ác à?

Tưởng bà nghe không hiểu lời này sao?

Thật sự không muốn nhìn thấy hai cha con chỉ biết chọc tức người khác này nữa.

Nghĩ như vậy, bà liền trực tiếp đứng lên, tính đi ra ngoài dọn dẹp một lát rồi ngủ.

Dung Văn Minh nhìn bạn già rời đi xong mới thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng hỏi con gái: “Bà ấy đây là đã nguôi giận rồi hay vẫn còn tức giận vậy?”

Dung Yên cực kì nghiêm túc đề nghị: “Ba, nếu như ba lo thì hay là đêm nay ba trải chiếu ngủ dưới đất ở đây đi? Nơi này rộng rãi, an tĩnh, lại còn không có ai quấy rầy.”

Dung Văn Minh:....

Đây là con gái ruột thật à? Sao nó có thể nói với ông cái chủ ý này nhỉ?

Đột nhiên lý giải được tâm tình của bạn già.

“Ôi, con đùa ba thôi mà, mẹ con là ai chứ? Bà ấy rộng rãi nhân từ lại hào phóng, tri thư hiểu lý, còn…..” Không bịa nổi nữa.

Dung Văn Minh:.....

Mẹ Dung một lần nữa vào nhà: “Hừ, giờ mới nịnh nọt thì muộn rồi, bữa sáng mai con uống nước lọc đi.”

Dung Yên: “Mẹ, mẹ có thể thêm ít cơm hay cháo được không?”

Lại còn uống nước lọc…..Nghĩ thôi đã thấy không tốt rồi.

Thành công làm cô hết cảm giác muốn ăn luôn.

Cũng may nguy cơ chiến tranh gia đình đã được giải trừ.

Nhưng mà đúng như Dung Yên nói, Hứa Quế Lan không biết giữ miệng một chút nào.

Cô ta thất hồn lạc phách về đến nhà.

Bởi vì hai nơi cách nhau không xa lắm, thời điểm Hứa Quế Lan về đến nhà, mặc dù cô ta đi chậm nhưng cũng chỉ mất có ba mươi phút.

Đẩy cửa đi vào, phát hiện mẹ chồng vẫn đang ngồi trong viện, còn chưa ngủ.

Hứa Quế Lan lập tức đi qua: “Mẹ, sao mẹ còn chưa đi ngủ nữa?”

Sắc mặt bà Triệu không tốt lắm: “Con đi đâu?”

“Con, cô cả con tìm con có chút việc…..nên con qua đó.” Không hiểu sao Hứa Quế Lan lại cảm thấy thật khẩn trương.

Bà Triệu nghe cô ta nói thế, sắc mặt càng đen, hai mắt trợn lên: “Tối rồi bà ta còn đi tìm con làm gì?”

Hứa Quế Lan sợ nhất là bị mẹ chồng trợn mắt.

Chỉ cần bà ta trợn mắt lên, cô ta sẽ khẩn trương đến mức cả người run rẩy.

“.....Cô cả con, cô ấy tìm người xem cho con…..Muốn giúp con điều dưỡng thân thể….”

“Bà ta tìm người xem cho con? Thế là con đi luôn? Con có thể phân biệt được ai tốt ai xấu à?” Khí thế của bà Triệu tăng lên, đôi mắt hung tợn: “Có phải bà ta muốn lừa tiền trong tay mẹ hay không?”

Hứa Quế lan vội vàng lắc đầu: “Không có, cô cả con không phải là người như vậy…..”

Bà Triệu hùng hổ dọa người: “Vậy con nói xem bà ta tìm người ở đâu? Tên gì?”

Sắc mặt Hứa Quế Lan trắng bệch.

“Con, con…..Không biết.”

Bà Triệu vừa nghe cô ta nói thế, liền đứng lên: “Không biết? Con xem đi, biết ngay là bà ta muốn lừa tiền của con mà, không được, mẹ phải đi tìm bà ta tính sổ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien-chuyen-tim-duong-chec/chuong-216.html.]

Nói xong bà ta liền nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài.

Hứa Quế Lan bị dọa không nhẹ, nhìn bộ dáng mẹ chồng muốn đi gây sự với cô cả thật, cô ta vội ngăn lại.

“Mẹ, thật sự cô cả không gạt con mà, bác sĩ kia….cô ấy” Cắn răng một cái, sau đó buột miệng thốt ra, “Mẹ, trước kia thuốc mẹ mua cho con có phải có vấn đề hay không? Có phải uống thuốc đó xong sẽ không sinh được con nữa hay không?”

Bà Triệu thấy cô ta hỏi vậy, ánh mắt lập tức trở lên hoảng loạn, sau đó nhanh chóng trấn định lại.

Biểu tình còn hung dữ hơn vừa nãy, khí thế cũng lớn hơn, thanh âm cũng to hơn.

“Hứa Quế Lan, cô, có phải muốn chọc mẹ chồng tức c.h.ế.t hay không? Thế mà dám nói tôi hãm hại cô không sinh con được…..Cô còn có lương tâm hay không hả? Tôi phải đi hỏi cha mẹ cô một chút…..Bọn họ đã dạy dỗ cô kiểu gì vậy? Chính mình không đẻ con được, lại đi đổ lỗi lên người của mẹ chồng…..”

Bà ta kéo lấy tay phải của Hứa Quế Lan đi ra ngoài.

Hứa Quế Lan bị dọa đến mềm chân, trên mặt không còn một tí màu m.á.u nào.

“Mẹ, con không phải…..Con không có…..Đây không phải là con nói….Là người giúp con xem bệnh nói…..Cô ấy bảo thân thể của con vốn không có vấn đề gì, nhưng bởi vì uống thuốc nên mới hỏng mất….Hơn nữa lần trước lúc con đi khám bác sĩ, họ cũng bảo vậy……”

Sắc mặt bà Triệu cực kỳ khó coi: “Lần trước cô đi xem bác sĩ? Sao cô không nói với tôi? Không đúng, cô lấy đâu ra tiền đi khám hả? Có phải cô lén giấu tiền riêng hay không?”

Hứa Quế Lan sợ hãi: “Con không giấu tiền riêng…..Đó là tiền mẹ con cho con đi khám…”

Bà Triệu vừa nghe lời này, càng thêm tức giận: “Mẹ cô cho cô thì là của cô sao? Hiện tại cô là người Triệu gia, cái gì của cô cũng là của Triệu gia…..Sao có thể phân biệt như vậy?”

“Còn có, mẹ cô trộm cho cô tiền đi khám là có ý gì? Sao? Sợ Triệu gia chúng tôi hại cô à?”

Bà Triệu càng nghĩ càng cảm thấy tức, “Không được, tôi phải đi hỏi xem rốt cuộc là bà ta đang có ý gì!”

Hứa Quế Lan nhìn bộ dáng muốn đi sang nhà mẹ đẻ cô ta cãi nhau của mẹ chồng, lập tức bị dọa sợ: “Mẹ, mẹ con không có ý đó…..Bà ấy chẳng qua là nóng vội…..Muốn để con đi bệnh viện khám xem…”

Bà Triệu cũng không phải người dễ đối phó, bà ta cười khẩy: “Vậy là bà thông gia chê những người tôi tìm đến cho cô không đủ uy tín đúng không?”

“Mẹ…..” Đôi mắt Hứa Quế Lan đỏ bừng, cô ta chỉ là một người phụ nữ truyền thống mà thôi, chỉ là muốn mình có thể sinh con.

Vốn dĩ tính cách vẫn luôn yếu đuối sợ hãi mẹ chồng, giờ phút này đột nhiên sinh ra một chút oán trách nho nhỏ.

“Mẹ, mẹ mua mấy loại thuốc đó…..Bác sĩ đều nói nó có vấn đề! Chính những thứ đó đã hủy hoại thân thể của con.”

Bỗng nhiên cô ta nghĩ tới cái gì đó, thần sắc càng thêm kích động: “Mẹ, mẹ cho con tiền đi, người đó nói có thể trị khỏi thân thể của con, để con có thể sinh em bé…..”

Dung Yên không phải bảo cô ta về thuyết phục mẹ chồng đồng ý sao? Như vậy có nghĩa là cô ấy cần tiền.

Lửa giận của bà Triệu càng lớn hơn.

“Phi, đừng có mơ lừa được tiền của tôi, cô mau nói đi, người kia là ai? Ở đâu? Tôi muốn đi tìm cô ta, nhìn cái người mà cô nói nãy giờ, rõ ràng chính là kẻ lừa đảo chỉ biết bôi nhọ người khác, cái gì mà thuốc có vấn đề chứ, mẹ nó, nói như vậy không phải ý bảo tôi là mẹ chồng hại con dâu à? Chẳng lẽ tôi không muốn ôm cháu sao? Chẳng lẽ tôi muốn Triệu gia tuyệt hậu à? Nếu bây giờ cô không nói cho tôi biết thì cô cũng đừng ở lại cái nhà này nữa, Triệu gia không nuôi cái thứ ăn cây táo rào cây sung như cô…..Mệt cho tôi còn đối xử với cô tốt như thế, lương tâm của cô đều vứt cho chó ăn rồi à…..Dám hoài nghi lão nương…..”

Thanh âm của bà ta rất to, làm kinh động đến trong nhà, khiến cho chồng của Hứa Quế Lan là Triệu Đại Toàn tỉnh lại.

Triệu Đại Toàn không thèm mặc áo ngoài, chỉ mặc mỗi áo ba lỗ với quần rồi tùy tiện xỏ giày vào chạy ra ngoài.

“Sao? Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Bà Triệu vừa thấy con trai, lập tức khóc òa lên.

“Đại Toàn a! Vợ của con đúng là có bản lĩnh mà…..Một kẻ lừa đảo nói với nó là thuốc trước kia mẹ mua cho nó có vấn đề, hại nó không thể sinh con……Đây là trách mẹ chồng hại con dâu còn gì…..Chẳng lẽ mẹ không muốn Triệu gia chúng ta có cháu sao? Nó nói vậy mẹ còn mặt mũi nào mà làm người nữa….Thà c.h.ế.t đi còn hơn….”

Chân tay Hứa Quế Lan luống cuống, cô ta vừa sợ vừa gấp: “Em không phải, em không có…..”

Mà Triệu Đại Toàn nghe thấy mẹ già khóc lóc kể lể, làm đứa con có hiểu như anh ta đau lòng muốn chết.

Anh ta tức giận trừng mắt với vợ mình: “Hứa Quế Lan, có phải cô muốn chọc mẹ tôi tức c.h.ế.t phải không hả?”

Hứa Quế Lan vô cùng oan uổng, chuyện này như tuyết bay tháng sáu vậy, so với Đậu Nga còn oan khuất hơn.

(“Oan Đậu Nga” là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất “Đông Hải Hiếu Phụ” trong “Liệt Nữ truyện”. Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội c.h.é.m đầu một cách oan uổng. Đậu Nga trước khi bị hành hình đã phát ra ba lời thề như đinh đóng cột với quan giám trảm: 1. Nếu tôi bị oan, thì “đao c.h.é.m qua đầu một giọt m.á.u nóng cũng sẽ không rơi xuống đất mà sẽ b.ắ.n lên trên dải lụa trắng kia”; 2. Nếu tôi bị oan, thì “sau khi thân chết, trời sẽ giáng tuyết dày ba thước, đắp lên t.h.i t.h.ể tôi”; 3. Nếu như tôi bị oan, sau khi tôi c.h.ế.t thì “từ giờ trở đi, Sở Châu này sẽ hạn hán trong suốt 3 năm liền”. Lời thề của Đậu Nga ngay sau đó đều đã ứng nghiệm: Máu b.ắ.n lên dải lụa trắng, tuyết rơi tháng 6, vùng Sở Châu đại hạn 3 năm.)

Vì muốn tự chứng minh sự trong sạch của mình, cô ta lập tức khai ra mọi chuyện: “Em không có……Là Dung Yên xem bệnh cho em nói như thế……Cô ấy nói thuốc của em uống có vấn đề……Lần trước đi khám bác sĩ cũng nói như vậy.”

Lần trước đi khám bác sĩ, cô ta còn nghe không hiểu ý tứ người ta nói là gì…..Không đúng, chính xác là cô ta chưa từng nghĩ đến chuyện có người hãm hại mình.

Triệu Đại Toàn nháy mắt liền nắm được mấu chốt trong lời nói của cô ta: “Dung Yên? Là ai? Vì sao cô ta lại nói như vậy? Dựa vào cái gì chứ?”

Loading...