Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 177

Cập nhật lúc: 2024-08-11 18:58:42
Lượt xem: 186

Kiều Nghệ đột nhiên nhìn về phía anh Trần.

Tạ Vân Nhã tìm Người đẹp ốm yếu sao?

Làm sao có thể như thế được, không phải Tạ Vân Nhã đã rời khỏi căn cứ Hoài Long rồi sao? Làm sao lại tới tìm Người đẹp ốm yếu?

Kết hợp với câu nói sau cùng của anh Trần, Kiều Nghệ đột nhiên có một loại dự cảm xấu.

Cô ngẩng đầu, nhìn Người đẹp ốm yếu bằng đôi mắt tròn màu xanh nhạt.

Thẩm Chi Hủ phát hiện ra, cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ ý bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này.

Kiều Nghệ không còn cách nào khác, đành phải kìm nén nghi ngờ ở trong lòng mình.

Có một đoạn nhạc đệm như Tạ Vân Nhã, Kiều Nghệ bất chấp đi dạo khu giao dịch, thúc giục Người đẹp ốm yếu nhanh chóng thuê phòng.

Thẩm Chi Hủ cũng làm theo hổ trắng nhỏ, dùng tinh hạch thuê phòng trong một tháng, cầm chìa khóa đi vào khu dân cư.

Vừa tới đến cổng khu dân cư, anh đã thấy Cao Hoằng Khải đang vội vàng đi ra khỏi nơi đó. Nhìn vẻ mặt của anh ta rất không ổn, đến khi anh ta nhìn thấy Thẩm Chi Hủ thì mới bình thường lại hơn nhiều.

“Anh Thẩm… Anh Thẩm…”

Thẩm Chi Hủ vừa nhìn thấy Cao Hoằng Khải là biết ngay anh ta muốn nói điều gì. Anh liếc nhìn Cao Hoằng Khải để ngăn những lời anh chuẩn bị nói lại, rồi dẫn bọn họ đi tới căn phòng ở mình mới thuê.

Vừa đi vào phòng, Cao Hoằng Khải lập tức không thể kìm nén được tâm trạng kích động của mình, om sòm nói: “Anh biết gì chưa anh Thẩm? Đội đến thành phố Phong Tháp gần như bị diệt sạch luôn! Đồng đội cũ của tôi cũng tham gia vào nhiệm vụ này, không một ai sống sốt quay về cả!”

Khi Cao Hoằng Khải nghe được tin tức này, trong lòng hoàn toàn không dám tin rồi sau đó lại cảm thấy cực kỳ may mắn. May mà anh ta đã đi cùng nhóm người Thẩm Chi Hủ đến thành phố Hồng Diễn, không tham gia vào nhiệm vụ thành phố Phong Tháp.

“Tại sao lại có thương vong nặng nề đến thế? Có nhiều người như vậy cơ mà, và cả huấn luyện quân sự với vũ khí nóng nữa, sao lại như thế được chứ? Làm sao có thể chứ?”

Cao Hoằng Khải như thể đang lên đồng gì đó, núp ở trong góc sô pha thì thào lẩm bẩm một mình.

Kiều Nghệ rất ít khi nhìn thấy Cao Hoằng Khải như vậy, nhìn anh ta đầy đồng tình. Thấy sắc mặt Người đẹp ốm yếu hờ hững không hề bị lay động, Kiều Nghệ dùng móng vuốt đẩy đùi Người đẹp ốm yếu, ra hiệu anh mau mau an ủi anh ta coi.

Được hổ trắng nhỏ ra hiệu, lúc này Thẩm Chi Hủ mới nhìn thoáng qua Cao Hoằng Khải.

“Có gì mà không thể chứ?”

“Cái gì cơ?” Cao Hoằng Khải không kịp phản ứng, phải rất lâu sau anh ta mới hiểu ra Thẩm Chi Hủ đang nói cái gì.

“Thành phố Phong Tháp nhiều zombie và zombie động vật như vậy, kể cả số người có đông hơn nữa, có vũ khí nóng thì cũng đã sao? Có thể chống chọi được với zombie động vật có dị năng không?” Thẩm Chi Hủ dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhiều dị năng giả mà không có người chỉ huy cũng vô ích mà thôi.”

Hơn nữa anh không biết đây có phải là âm mưu của Hà Nguyệt Liên hay không.

Thẩm Chi Hủ mím môi, thoáng nhìn Cao Hoằng Khải vẫn còn đang hồn bay phách lạc. Anh tốt bụng lấy một chai Coca Cola từ trong không gian ra đưa cho anh ta.

Cao Hoằng Khải sững sờ nhận lấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-177.html.]

“Giờ điều anh nên lo lắng không phải là những người đã c.h.ế.t này, mà là căn cứ Hoài Long mất đi nhiều dị năng giả như thế, còn có đáng để ở lại nữa hay không.”

Thẩm Chi Hủ nhớ rõ Cao Hoằng Khải không chỉ có một mình, anh ta còn có hai bậc sinh thành bình thường không thức tỉnh dị năng nữa.

Ánh mắt Cao Hoằng Khải lóe lên, nhìn về phía Thẩm Chi Hủ, anh ta hỏi: “Anh Thẩm…?”

Biết đầu óc Cao Hoằng Khải vẫn chưa nhảy số được, Thẩm Chi Hủ kiên nhẫn giải thích cho anh ta: “Căn cứ Hoài Long mất đi nhiều dị năng giả như vậy, đồng nghĩa với việc sự an toàn của căn cứ Hoài Long sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu lúc này gặp phải một làn sóng zombie hoặc là làn sóng zombie động vật thì anh cảm thấy bây giờ căn cứ Hoài Long còn có thể tồn tại được nữa không?”

Theo những gì anh biết, đời trước anh chuyển từ căn cứ Hoài Long đến căn cứ tiếp theo vì căn cứ Hoài Long đã bị làn sóng zombie tấn công, hoàn toàn bị nhấn chìm. Lúc ấy đám người Hà Nguyệt Liên mới rời bỏ căn cứ này và đi đến một cơ sở khác trong viện nghiên cứu.

Nhưng Thẩm Chi Hủ không nhớ rõ lắm bao giờ làn sóng zombie sẽ xuất hiện, anh cho rằng chuyện liên quan đến thành phố Phong Tháp có lẽ cũng sắp xảy ra thôi.

Cao Hoằng Khải nghe rồi ngẫm nghĩ xong, cảm thấy chuyện này cực kỳ đáng sợ.

“Anh, anh Thẩm, anh nói thật đấy à?” Trong lòng anh ta vẫn đang ôm một hy vọng may mắn.

Sự kiên nhẫn của Thẩm Chi Hủ đã cạn kiệt. Thấy hổ trắng nhỏ nhìn vào Coca Cola trong tay Cao Hoằng Khải, anh lại lấy thêm một chai nữa ra khỏi không gian. Sau khi mở nắp rót vào một chiếc bát sạch sẽ thì anh đưa cho hổ trắng nhỏ.

Kiều Nghệ hài lòng, l.i.ế.m ria mép, l.i.ế.m một ngụm Coca Cola. Khi bọt ga nổ tung trên đầu lưỡi, phóng đại nhiều lần trên vị giác của cô, thân hổ nhỏ run lên. Cô cảm thấy hương vị này quá ‘kiwi kiwi’.

Thấy dáng vẻ này của nhóc con, hiển nhiên hổ mẹ cũng cảm thấy hứng thú. Cái đầu to của nó đẩy nhóc con đỡ chặn đường rồi nó cũng cúi xuống uống một ngụm. Nhưng mà Đại Bạch chưa từng uống thức uống có ga bao giờ, bị bọt ga kích thích liên tục lùi về phía sau. Tai nó ù lên, đôi mắt tròn màu xanh nhìn chằm chằm Coca Cola trong bát.

Ha ha ha...

Kiều Nghệ thấy thế thì chế giễu hổ mẹ không hề thương tiếc.

Thẩm Chi Hủ quan sát một màn này, nghĩ thầm hổ trắng nhỏ thật là xấu xa, còn dám chế giễu cả mẹ của mình.

Cao Hoằng Khải vẫn chưa được Thẩm Chi Hủ phản ứng lại, cảm giác may mắn cỏn con trong lòng cũng dần dần đi vào lòng đất. Một lúc lâu sau, anh ta mới khó khăn mở miệng: “Anh Thẩm, anh nghĩ tôi nên đưa cha mẹ mình đi đâu mới tốt đây?”

Nếu căn cứ Hoài Long thực sự không an toàn giống như Thẩm Chi Hủ nói, vậy anh ta nhất định phải rời khỏi nơi này vì sự an toàn của cha mẹ mình.

Thẩm Chi Hủ nghe vậy thì cảm thấy Cao Hoằng Khải cũng không ngu ngốc lắm, dành thời gian nhìn anh ta một cái.

"Thôn Đường Hà."

"Thôn Đường Hà ư?" Cao Hoằng Khải hô khẽ một tiếng: “Nhưng phòng ngự ở nơi đó kém căn cứ Hoài Long mà?”

Đương nhiên Thẩm Chi Hủ cũng biết thế, nhưng anh tin tưởng Lý Tông Húc.

Anh ta có thể thành lập khu vực an toàn trong thành phố nguy hiểm như Hồng Diễn và che chở cho người trong khu vực an toàn trong một thời gian dài như vậy, ở lại thôn Đường Hà sẽ không có vấn đề gì.

Đặc biệt là điểm quan trọng nhất, thôn Đường Hà không có người của sở nghiên cứu.

Điểm này khiến chỉ số an toàn của thôn Đường Hà tăng vọt lên.

Kiều Nghệ vừa chế giễu hổ mẹ chưa được bao lâu đã phải ăn trọn móng vuốt của hổ mẹ. Trong lúc cô đang ỉu xìu lại nghe thấy Người đẹp ốm yếu nói thôn Đường Hà an toàn, bèn ngước mắt nhìn anh.

Loading...