Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 185

Cập nhật lúc: 2024-08-11 19:00:58
Lượt xem: 167

Vừa về đến nhà của bọn họ, Kiều Nghệ đã không nhịn được nói với Người đẹp ốm yếu như vậy.

Thẩm Chi Hủ hiểu rõ hổ trắng nhỏ, không cần đoán ý nghĩ tiếng kêu gừ gừ của cô, anh cũng biết cô muốn nói điều gì.

“Ngao Ngao à, tôi có thể đồng ý với em bất cứ chuyện gì, duy chỉ có chuyện để em đi thăm dò khu nghiên cứu này là không được.”

Gương mặt tuấn tú của Thẩm Chi Hủ kéo cưng, trên mặt là vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Kiều Nghệ chưa từng nhìn thấy Người đẹp ốm yếu thế này, đáy lòng rụt rè, yếu ớt liếc nhìn anh.

Thẩm Chi Hủ thấy vậy, sắc mặt từ từ hòa hoãn lại, anh ngồi xổm xuống ôm mặt hổ trắng nhỏ lên.

“Ngao Ngao ngoan, khu nghiên cứu rất nguy hiểm, tôi không muốn bản thân em mạo hiểm, hiểu chưa?”

Kiều Nghệ hiểu, đôi mắt tròn xoe chớp chớp.

“Em nghe thấy rồi đúng không?”

Cô gật đầu.

Lúc này đây, Thẩm Chi Hủ mới nở nụ cười.

Kiều Nghệ thấy anh cười, bấy giờ cảm giác sợ hãi nhỏ nhoi trong lòng kia mới tan biến. Cô nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Người đẹp ốm yếu.

“Grừ grừ...” Vậy không có dị năng giả tàng hình, chúng ta phải làm thế nào mới có thể điều tra được tình hình của khu nghiên cứu đây?

Cũng không biết Husky biến dị và Nhan Dục Chương ra sao rồi...

“Em đừng sốt ruột, xe đến trước núi ắt có đường.”

Kiều Nghệ: “...”

Được rồi, thế thì nghe theo Người đẹp ốm yếu vậy.

...

Ban đêm, những ngôi sao lấp lánh điểm xuyết trên màn trời đen nhánh, căn cứ Hoài Long tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió lại vang lên tiếng hát êm ái yếu ớt của người phụ nữ.

Trong căn phòng đưa tay không nhìn thấy năm ngón, hai con hổ trắng tựa sát vào nhau cũng đồng loạt mở mắt. Bọn họ dường như cảm nhận được gì đó, bèn liếc nhìn lẫn nhau.

“Gào gào...” Mẹ ơi, có phải mẹ cũng nghe thấy không ạ?

Kiều Nghệ lo lắng làm ồn đến Người đẹp ốm yếu đang ngủ say, cho nên cô hạ thấp giọng.

Hổ mẹ tựa như hiểu ý của nhóc con, nó gật gật đầu.

Quả nhiên cô không phải đang nằm mơ!

Từ sau khi trở lại căn cứ Hoài Long, mỗi đêm đều có người ca hát!

Thế nhưng... Là ai lại ca hát vào mỗi đêm chứ?

Tại sao chỉ có cô và hổ mẹ nghe thấy, mà Người đẹp ốm yếu lại không nghe được nhỉ?

Chẳng lẽ là do thính giác của bọn họ quá tốt chăng?

Kiều Nghệ nghiêng đầu nhìn Người đẹp ốm yếu đang ngủ say trên giường, mấy giây sau nín thở tập trung nghe tiếng hát.

Chẳng qua tiếng hát kia lúc có lúc không, cô hoàn toàn không nghe rõ lời bài hát là gì. Hơn nữa chẳng hiểu sao Kiều Nghệ lại bị thôi thúc muốn đi tìm chủ nhân của giọng hát.

“Gào gào...” Mẹ à, nếu không chúng ta ra ngoài xem một chút đi?

Cô sợ hổ mẹ không hiểu, còn khoa tay múa chân ý muốn ra ngoài.

Trong bóng tối, hổ mẹ nhìn chăm chú vào nhóc con một lát, cuối cùng gật gật đầu.

Ánh mắt Kiều Nghệ sáng lên, cô đứng dậy rón rén đi tới cửa, vừa chồm lên cánh cửa thì giọng nói trầm khàn vừa mới tỉnh ngủ của Người đẹp ốm yếu vang lên ở sau lưng.

“Ngao Ngao muốn đi đâu thế?”

Hỏng bét! Bị Người đẹp ốm yếu phát hiện rồi!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-185.html.]

Kiều Nghệ có chút chột dạ.

Không lâu sau, Thẩm Chi Hủ bật đèn ngủ nhỏ lên, một ánh đèn ấm cúng sáng lên trong căn phòng tối tăm.

Kiều Nghệ bấm bụng nhìn lại, chỉ thấy Người đẹp ốm yếu mặc đồ ngủ, cổ áo hơi xốc xếch lộ ra xương quai xanh hấp dẫn. Gương mặt tuấn tú vẫn còn mang theo vẻ lười biếng vừa mới tỉnh dậy. Dưới ánh đèn ấm áp, đường nét khuôn mặt dịu dàng, tôn lên vẻ đẹp trên mặt anh.

Chỉ, chỉ là thật đẹp mắt...

Khụ khụ, bây giờ không phải lúc để mê trai!

Vẻ mặt Kiều Nghệ trở nên đứng đắn.

“Ngao Ngao?” Thẩm Chi Hủ tùy ý vuốt phần tóc trước trán ra sau gáy, thấy hơn nửa đêm rồi mà hai mẹ con hình như muốn ra ngoài, mi tâm anh vô thức nhíu chặt lại. Lúc anh liếc nhìn đồng hồ, hai rưỡi sáng, lúc này bọn họ chuẩn bị đi đâu?

“Grừ grừ...” Người, Người đẹp ốm yếu, anh tỉnh rồi à?

Đôi mắt tròn xoe xinh đẹp của Kiều Nghệ cố ra vẻ vô tội nhìn Thẩm Chi Hủ.

“Các em định ra ngoài sao?”

Cô bối rối, cái đuôi cũng cụp xuống, không trả lời.

Thẩm Chi Hủ đâu phải không nhìn ra sự chột dạ của hổ trắng nhỏ, anh cau mày một lúc lâu, sau đó cam chịu bước xuống giường.

“Hai mẹ con chuẩn bị đi đâu thế?”

Kiều Nghệ thấy vậy, lập tức vội vàng lắc đầu.

“Grừ grừ...” Tôi có thể nói tôi cũng chẳng biết được không...

“Em lắc đầu là có ý gì?”

“Grừ grừ...” Là không biết đó!

“Không muốn nói cho tôi ư?” Thẩm Chi Hủ nhướng mày lên, hai tay nắm lấy vạt áo, dùng chút sức lực đã cởi bỏ áo ngủ từ dưới lên, để lộ nửa thân trên cường tráng của mình.

Đậu má!

Đây là thứ mình không bỏ tiền ra cũng có thể nhìn được sao?

Kiều Nghệ sốc đến mức con ngươi run rẩy, trước tiên đứng dậy ôm lấy cái đầu lớn của hổ mẹ, không để cho hổ mẹ nhìn thấy Người đẹp ốm yếu trần truồng nửa người trên. Cô cũng quay lưng về phía Người đẹp ốm yếu, nhưng trong đầu vẫn luôn quanh quẩn dáng người mặc quần áo trông thì gầy, nhưng cởi ra lại có da có thịt kia của anh.

Tạo nghiệp mà, Người đẹp ốm yếu muốn dụ dỗ ai đấy? Cám dỗ hổ à?

Cô nghe âm thanh thay quần áo sột soạt vang lên bên tai, mặt hổ nóng bừng lên, còn âm thầm vui mừng vì lần này hổ mẹ không gạt mình ra, nếu không thật sự là khó xử c.h.ế.t đi được.

Đợi tiếng mặc quần áo dừng lại, hổ mẹ mới dùng móng vuốt kéo nhóc con.

Lúc này, Thẩm Chi Hủ đã thay quần áo xong, thấy ánh mắt không rõ nguyên do của hổ trắng lớn, lại nhìn dáng vẻ ngượng ngùng né tránh mình của hổ trắng nhỏ, anh không khỏi nhíu mày lại mà nghĩ xem rốt cuộc cô học được xấu hổ từ chỗ nào?

“Ngao Ngao vẫn chưa trả lời tôi, lắc đầu là ý gì?”

Kiều Nghệ nghe nói thế, liền tức giận trợn mắt nhìn anh.

“Grừ grừ...” Tôi cũng đã nói không biết rồi mà! Người đẹp ốm yếu thật ngốc!

“Không phải là em không muốn nói cho tôi biết ư?”

Kiều Nghệ gật đầu.

“Vậy thì là... Bản thân em cũng không biết muốn đi đâu?”

Suy đoán của Thẩm Chi Hủ nhanh chóng được chứng thực, chỉ thấy đôi mắt của hổ trắng nhỏ tỏa sáng, cái đầu nhỏ của cô gật xuống lia lịa.

“Nếu em không biết muốn đi đâu, tại sao còn muốn ra ngoài chứ?”

“Grừ grừ...” Bởi vì tôi và mẹ đều nghe thấy tiếng hát, muốn đi xem xem là ai đang hát đó!

Vì thế Kiều Nghệ còn khoa tay múa chân một hồi, nhưng lúc này đây mặc kệ cô có múa máy thế nào thì Người đẹp ốm yếu cũng không xem hiểu được. Cuối cùng cô mệt mỏi đành dứt khoát từ bỏ, đi tới cửa nhìn Thẩm Chi Hủ với ánh mắt nóng rực.

Thẩm Chi Hủ hiểu ý tứ này của hổ trắng nhỏ, bèn đứng dậy đi tới, mở cửa nhà ra.

“Vậy thì cả hai ra ngoài đi dạo một chút đi.” Thẩm Chi Hủ sờ sờ mũi, cũng không biết tiểu đội dị năng tuần tra của căn cứ có bắt bọn họ lại hay không. Mà thôi, nếu hổ trắng nhỏ đã muốn ra cửa thì anh sẽ đi theo, anh cũng muốn xem xem nửa đêm nửa hôm hai mẹ con hổ trắng không ngủ mà muốn đi nơi nào.

Loading...