Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 195
Cập nhật lúc: 2024-08-12 19:00:18
Lượt xem: 181
Dương Nhu Trinh chỉ cảm thấy đây là chuyện hoang đường, càng cảm thấy bạn mình đã bị cái được gọi là viện nghiên cứu này tẩy não, trở nên điên cuồng!
Cô ấy muốn tìm tới cái chết, nhưng việc thức tỉnh năng lực tự lành khiến cô ấy lại thất bại lần nữa.
Hà Nguyệt Liên còn không biết xấu hổ lấy Học Xuyên để uy h.i.ế.p cô ấy, nếu như cô ấy không đợi ở đây, giúp cô ta hoàn thành nhiệm vụ thì cô ta sẽ khiến Học Xuyên c.h.ế.t không được tử tế.
Tận thế đã khiến cô ấy mất đi cha mẹ, chỉ còn một người thân duy nhất là Học Xuyên, cô ấy không muốn liên lụy tới Học Xuyên, cho nên chỉ có thể nghe theo lệnh của Hà Nguyệt Liên. Cô ta bảo làm gì thì cô ấy sẽ làm cái đó.
Những điều khiến cô không ngờ được rằng, người thân duy nhất của cô ấy, dù được Hà Nguyệt Liên hứa hẹn vẫn phải chết!
Hai chị em sinh đôi có cảm ứng tâm linh, thông qua đó cô ấy có thể cảm nhận được Học Xuyên c.h.ế.t ở dưới tay Hà Nguyệt Liên!
Vậy mà người phụ nữ đáng c.h.ế.t Hà Nguyệt Liên này còn giấu giếm cô ấy, không biết tìm ở đâu ra một người ngụy trang thành Học Xuyên để trấn an cô ấy.
Cô ấy không vạch trần chuyện này, thậm chí còn dùng chuyện này để làm tê liệt Hà Nguyệt Liên, bí mật sử dụng sức mạnh thức tỉnh sau khi thí nghiệm của Hà Nguyệt Liên thành công, dùng dị năng sóng âm để khống chế động vật biến dị tiến hành kế hoạch trả thù của mình.
Dương Nhu Trinh nghĩ tới những gì xảy ra ở trong quá khứ, khẽ siết chặt nắm đấm.
“Mọi người có nhìn thấy Hà Nguyệt Liên ở tầng ba không?”
Thẩm Chi Hủ lắc đầu.
Bả vai Dương Nhu Trinh hơi xệ xuống.
Kiều Nghệ lo lắng nhìn Dương Nhu Trinh.
“Grừ grừ” Chị không sao chứ?
Dương Nhu Trinh nghe tiếng của hổ trắng nhỏ thì ngẩng đầu nhìn về phía cô: “Ngao Ngao có thể tới gần đây không?”
Kiều Nghệ gật đầu đang chuẩn bị đi qua đó, thì nghe thấy giọng của Người đẹp ốm yếu.
“Ngao Ngao.”
Kiều Nghệ quay đầu lại nhìn anh, ý bảo anh đừng lo lắng, cô không cảm nhận được ác ý ở trên người Dương Nhu Trinh, hơn nữa cô cũng rất đau lòng cho chị gái xinh đẹp này.
Không lâu sau, Kiều Nghệ đi tới trước mặt Dương Nhu Trinh.
Dương Nhu Trinh nhìn thấy hổ trắng nhỏ lông trắng bóng mượt thì lại càng yêu thích hơn: “Ngao Ngao thật sự có linh tính.”
Cô ấy khẽ mỉm cười, muốn chạm vào hổ trắng nhỏ, nhưng khi liếc nhìn đôi bàn tay đã hình thành màng sau khi bị biến đổi thì vẻ mặt trở nên cứng đờ, ngay khi cô ấy vừa định thu tay lại thì hổ trắng nhỏ lại chủ động tiến đến nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay ướt át của cô ấy, trong đôi mắt tròn xinh đẹp kia không hề có bất cứ sự chán ghét nào.
Trong khoảnh khắc đó, chóp mũi Dương Nhu Trinh có hơi chua xót, hốc mắt cũng đỏ bừng: “Ngao Ngao ngoan quá.” Cuối cùng Dương Nhu Trinh không nhịn được, ôm lấy cổ hổ trắng nhỏ, nước mắt làm ướt lông của hổ trắng nhỏ.
Kiều Nghệ nghe thấy tiếng khóc của Dương Nhu Trinh, trong lòng vô cùng khó chịu, âm thầm mắng người của khu nghiên cứu một trận.
Thẩm Chi Hủ nhìn thấy một màn này thì khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại, có thể tưởng tượng được hổ trắng nhỏ thích Dương Nhu Trinh như thế nào, anh chỉ có thể chịu đựng sự khó chịu trong lòng.
Khoảng mười phút sau, Dương Nhu Trinh mới buông hổ trắng nhỏ ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-195.html.]
“Cảm ơn Ngao Ngao.” Cô ấy nói xong thì nhìn về phía Thẩm Chi Hủ: “Anh có d.a.o không?”
Thẩm Chi Hủ gật đầu, lấy một thanh d.a.o dài từ trong không gian ra, đẩy tới bên cạnh người Dương Nhu Trinh.
“Cảm ơn anh.” Dương Nhu Trinh nhìn về phía hổ trắng nhỏ nói: “Ngao Ngao có thể cách xa chị một chút không?”
Kiều Nghệ không biết Dương Nhu Trinh muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời lui về phía sau vài bước, đến khi cô thấy Dương Nhu Trinh cầm con d.a.o dài lên c.h.é.m về phía eo của cô ấy thì vô cùng kinh ngạc.
“Grừ grừ” Chị làm gì vậy? Mau dừng tay lại!
Dương Nhu Trinh không có ý định dừng lại, cô ấy dường như không cảm giác được đau đớn. Cô ấy dùng d.a.o chặt đứt đuôi cá của mình, m.á.u tươi đỏ thẫm chảy tí tách xuống đất, mùi m.á.u tươi tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của căn phòng.
Hai mắt Kiều Nghệ nóng lên, trong đôi mắt tròn xoe cũng tràn ngập nước.
Cô muốn tiến lên ngăn Dương Nhu Trinh nhưng Người đẹp ốm yếu lại cản cô lại.
“Ngao Ngao đây là lựa chọn của cô ấy.”
Không người nào thích bị người khác cấy ghép dị vật ở trên cơ thể của mình cả, bọn họ không có quyền ngăn cản Dương Nhu Trinh.
Dương Nhu Trinh đã tự tay chặt đứt đuôi cá của bản thân, cũng bởi vì mất m.á.u quá nhiều mà vẻ mặt của cô ấy trở nên trắng bệch, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Nhưng rất kỳ lạ vết thương của cô ấy đang dần dần lành lại với tốc độ chóng mặt.
“Năng lực chữa trị?” Thẩm Chi Hủ khẽ thì thầm.
“Không phải, đây là năng lực tự lành.” Dương Như Trinh lộ ra nụ cười nhẹ nhõm: “Tôi chỉ có thể chữa trị cho bản thân, không thể chữa trị cho người khác được.”
Dương Nhu Trinh nói xong lại nắm chặt con d.a.o dài trong tay nhắm ngay vào mi tâm của mình.
“Gào!!!”
Kiều Nghệ chợt kêu lên một tiếng muốn xông lên ngăn cản cô ấy, nhưng lại bị Thẩm Chi Hủ ngăn lại, anh nhấp môi, nhìn Dương Nhu Trinh với ánh mắt phức tạp.
Động tác của Dương Nhu Trinh hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía hổ trắng nhỏ đang nôn nóng.
“Ngao Ngao không cần phải lo lắng cho chị đâu, đối với chị cái c.h.ế.t chính là một sự giải thoát.” Dương Nhu Trinh đã sống cuộc sống người không ra người quỷ không ra quỷ này quá lâu rồi, hơn nữa bây giờ ngay cả người thân duy nhất cũng không còn, cô ấy đã mất đi hy vọng sống sót.
Mũi d.a.o từ từ đ.â.m vào mi tâm của cô ấy, m.á.u tươi đỏ thẫm chảy dọc theo sống mũi của cô ấy: “Cha mẹ tôi đã c.h.ế.t khi tận thế bắt đầu, em trai sinh đôi duy nhất cũng bị Hà Nguyệt Liên hại chết, vốn dĩ lần này tôi cứ tưởng có thể kéo Hà Nguyệt Liên c.h.ế.t cùng, không ngờ người phụ nữ làm nhiều chuyện độc ác kia lại tránh được một kiếp. Tôi đã không còn sức lực để báo thù nữa, tôi rất mệt, rất mệt mỏi.”
Dương Nhu Trinh nhắm hai mắt lại, nắm chặt lấy con d.a.o dài trong tay, cô ấy cảm nhận được mũi d.a.o chạm vào một đồ vật cứng rắn, cô ấy biết đó được gọi là tinh hạch, tinh hạch của bản thân cô ấy.
“Mọi người cầm lấy tinh hạch của tôi đi, nếu có thể, hy vọng mọi người có thể giúp tôi g.i.ế.c c.h.ế.t Hà Nguyệt Liên.”
“Cuối cùng, tôi xin nhờ anh Thẩm giúp tôi một việc, sau khi tôi c.h.ế.t thì hãy thiêu tôi đi.”
Dương Nhu Trình vừa nói xong thì dùng mũi d.a.o lấy tinh hạch ở trong đầu mình ra, tiếng “lạch cạch” vang lên, một viên tinh hạch rơi xuống sàn nhà.
Dương Nhu Trinh không còn tinh hạch, vết thương cũng không tự lành lại nữa, cô ấy hài lòng ngửa mặt ngã xuống đất, trước khi c.h.ế.t môi còn nở nụ cười dịu dàng.
Kiều Nghệ biết đây chính là lựa chọn của Dương Nhu Trinh, nhưng vẫn khóc không thành tiếng, nước mắt rơi xuống lã chã.
Một chị gái xinh đẹp tốt như vậy, thế mà lại bị những người của viện nghiên cứu này làm hại!