Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 235

Cập nhật lúc: 2024-08-13 18:34:04
Lượt xem: 158

Ban đầu họ còn định để cho trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi nhưng tình hình bây giờ cho thấy kế hoạch đã thất bại, nhiệm vụ của họ chưa hoàn thành mà đã hi sinh rất nhiều người, sau khi bọn họ trở về chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi việc bị trừng phạt.

Thạch Ngọc Cầm xoa xoa giữa hai đầu lông mày: “Mọi người cứ ở đây đợi trước đi, để tôi đi gọi một cuộc báo cáo tình hình.”

Bốn người kia nhìn nhau, không ngăn cản Thạch Ngọc Cầm.

Thạch Ngọc Cầm đi ra chỗ xa hơn một chút, trốn trong một góc hẻo lánh rồi lấy một chiếc điện thoại vệ tinh đặc chế từ trong không gian ra, sau khi cô ta quay số, người ở đầu dây bên kia đã trả lời điện thoại trong vòng chưa đầy một phút.

"Có chuyện gì?"

Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến từ đầu dây bên kia.

Trong lòng Thạch Ngọc Cầm rùng mình, báo cáo lại những câu từ mình đã sắp xếp ổn thỏa từ lâu: "Bác sĩ Hà, nhiệm vụ đã thất bại.”

Toàn bộ sự chú ý của cô ta đều đặt trên tai nên có thể nghe thấy tiếng hít thở khựng lại ở đầu dây bên kia.

"Nhiệm vụ thất bại? Tôi nhớ rõ cô chỉ đi điều tra tình hình ở khu dân cư nhỏ trong thành phố Phù Ương thôi kia mà, làm sao có thể thất bại được?”

Giọng điệu của cô ta nhuốm chút nghi hoặc nhưng cũng đủ để khiến trái tim Thạch Ngọc Cầm run rẩy.

"Một con mãng xà biến dị đã xuất hiện ở khu dân cư, mọi người... Tất cả mọi người đều bị ăn thịt, đội của chúng tôi cũng đã mất rất nhiều người.”

"Mãng xà biến dị?" Người phụ nữ ở đầu dây bên kia dường như nổi lên chút hứng thú: “Kể lại cho tôi nghe về quá trình đi.”

Thạch Ngọc Cầm ngoan ngoãn thuật lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, lúc nói đến Thẩm Chi Hủ, cô ta theo bản năng che giấu năng lực của anh, chờ đến khi nhận ra mình vừa làm cái gì thì trái tim cô ta đập loạn xạ. Thạch Ngọc Cầm vội vàng lấy tay che lại, sợ bị người phụ nữ ở đầu dây bên kia phát hiện.

"Cố Hựu Kỳ...? Anh ta thật sự rời khỏi Hoài Long sao..."

Giọng nói của người phụ nữ trầm thấp, Thạch Ngọc Cầm đang chột dạ nên cũng không nghe rõ cô ta vừa nói gì.

"Bác sĩ Hà, cô vừa nói gì vậy?"

"Không có gì, nếu cô đã gặp Cố Hựu Kỳ thì về sau cứ đi theo bọn họ đi, xem bọn họ muốn làm gì." Người phụ nữ khựng lại một chút: “Xem như lấy công chuộc tội.”

Thạch Ngọc Cầm hiểu ý của cô ta bèn vâng dạ.

“Bên chỗ cô ít người quá, để tôi phái người đến trợ giúp các cô.”

"Cảm ơn bác sĩ Hà."

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia không nói gì thêm, khi Thạch Ngọc Cầm đang do dự không biết có nên cúp điện thoại hay không thì lại đột nhiên nghe thấy đầu kia lên tiếng,

"Chủ nhân của con hổ trắng biến dị chỉ nuôi một con hổ trắng thôi à?”

Thạch Ngọc Cầm không biết tại sao cô ta lại hỏi như vậy nhưng vẫn thành thật trả lời: "Đúng thế.”

Người phụ nữ thở dài, chỉ để lại một câu "nhớ phải báo cáo hành động của Cố Hựu Kỳ mỗi ngày" rồi cúp điện thoại.

Thạch Ngọc Cầm cất điện thoại vệ tinh vào trong không gian, bất lực xoa xoa giữa hai đầu lông mày sau đó dựa lưng vào thân cây, nhìn màn đêm sâu thẳm không biết đang nghĩ gì.

Không biết đã qua bao lâu, giọng nói nũng nịu của một đứa trẻ nhẹ nhàng kéo cô ta trở lại thực tại.

"Người đẹp ốm yếu, anh đừng đi theo tôi, tôi có thể tự làm được."

"Ai nói tôi đi theo em, tôi chỉ đang đi dạo mà thôi.”

“Anh cũng ăn đến mức cái bụng tròn vo như quả bóng à? Tôi không tin.”

"Nếu em không tin thì cứ việc chạm vào đi."

"Có tròn đâu, anh nói dối."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-235.html.]

"Ừm, tôi đang nói dối."

Thạch Ngọc Cầm không nghe thấy tiếng nói chuyện nữa mà ngược lại nghe thấy tiếng rầm rì lẩm bẩm.

"Em là heo con hửm? Cứ rầm rì rầm rì vậy.”

Giọng nói của người đàn ông réo rắt dễ nghe, giọng điệu còn tràn đầy ý cười, Thạch Ngọc Cầm đang trốn trong bóng tối không khỏi che đi đôi tai đỏ bừng, lần đầu tiên cô ta biết giọng nói của một người đàn ông có thể khiến tai người nghe muốn mang thai.

"Anh mới là heo ấy!"

Cô bé con tức giận đốp lại một câu rồi lạch bạch chạy tới gần.

Thạch Ngọc Cầm không nhịn được đi ra khỏi chỗ tối, vừa hay bắt gặp một đôi mắt lam nhạt trong veo sạch sẽ khiến cô ta sững sờ tại chỗ.

Kiều Nghệ không ngờ lại gặp phải người khác ở đây, cô cũng chưa từng gặp người này bao giờ nên lùi lại phía sau vài bước, lưng đập vào đùi của Người đẹp ốm yếu.

Trước khi não bộ của Kiều Nghệ kịp phản ứng, cô đã dùng cả hai tay ôm lấy đùi Người đẹp ốm yếu, nửa khuôn mặt trốn sau đùi anh, lén lút đánh giá cô gái xa lạ.

Thẩm Chi Hủ thấy dáng vẻ sợ người lạ ỷ lại vào anh của cô thì trái tim như tan ra, lòng bàn tay to lớn đáp xuống đỉnh đầu, nhẹ nhàng xoa xoa.

Thạch Ngọc Cầm nghe giọng đã biết ngay người đến là cô bé con ban ngày nằm trên lưng con hổ trắng biến dị kia nhưng còn giọng nam thì không rõ là ai, bây giờ bọn họ đi tới, cô ta mới nhìn thấy người đó chính là tên đàn ông đã khiến mình cảm thấy vô cùng nguy hiểm.

Vậy mà lại là anh ta...

Thạch Ngọc Cầm mím môi, khóe mắt thấy cô gái nhỏ đang tò mò nhìn mình bèn kéo môi cười: "Xin chào, chị tên là Thạch Ngọc Cầm.”

"Xin chào Thạch Ngọc Cầm, tôi là Kiều Nghệ."

Thạch Ngọc Cầm không thấy cô bé gọi mình là chị thì vẻ mặt có chút sượng trân, cô ta lén lút liếc nhìn người đàn ông đẹp trai mà nguy hiểm ở bên cạnh, phát hiện ra anh không có ý định nói chuyện với mình mà chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang ôm đùi mình.

Không hiểu sao cô ta lại thấy có chút lạc lõng.

"Ngao Ngao có đi dạo nữa không?"

"Đương nhiên!"

Thạch Ngọc Cầm thấy một lớn một nhỏ chuẩn bị rời đi chợt vô thức gọi giật bọn họ lại.

Thẩm Chi Hủ không thèm để ý đến cô ta nhưng không thể ngăn cản nhóc con bên cạnh dừng lại, quay đầu nhìn người phụ nữ xa lạ kia.

"Cô có chuyện gì à?" Kiều Nghệ hỏi.

"Anh này, tôi nên gọi anh là gì nhỉ?" Thạch Ngọc Cầm không nhìn Kiều Nghệ mà nhìn Thẩm Chi Hủ.

Thẩm Chi Hủ mím môi rồi nhìn thoáng qua hổ trắng nhỏ đang ngước lên nhìn mình, không còn cách nào khác đành phải kiên nhẫn nói: "Thẩm Chi Hủ.”

Thẩm Chi Hủ...

Thạch Ngọc Cầm thầm đọc trong lòng: "Anh Thẩm, tôi có thể xin vài phút của anh được không, chúng ta nói chuyện một lát.”

Hửm?

Thẩm Chi Hủ có chút hứng thú nhưng giọng điệu vẫn thờ ơ như thường: “Cô nói đi.”

Thạch Ngọc Cầm định lên tiếng nhưng lại phát hiện cô bé con vẫn đang nhìn thẳng vào mình, trong đôi mắt lam nhạt ngoại quốc kia có sự tò mò không thể che giấu.

Cô ta có chút không nói nên lời bèn quay sang nói với cô bé: “Bạn nhỏ Kiều Nghệ này, em có muốn ra đằng trước chơi một lát không?”

Cô ta đang muốn tách hai người ra sao?

Kiều Nghệ có chút không vui, càng lúc càng ôm chặt lấy đùi của Người đẹp ốm yếu.

Loading...