Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 244

Cập nhật lúc: 2024-08-13 18:36:53
Lượt xem: 179

Bây giờ cô trông giống như chín mười tuổi vậy, cảm giác chẳng bao lâu sau, cô có thể trưởng thành bằng kiếp trước rồi.

Thẩm Chi Hủ thấy cô vui vẻ như vậy, tâm trạng cũng khá hơn nhiều, kể lại chuyện diễn ra ở bên ngoài.

Kiều Nghệ nghe xong, như có điều suy nghĩ mà gật đầu: “Xem ra hang Tiêu Tiền này cũng không an toàn cho lắm.”

Anh nhéo nhéo gò má cô: “Không có chỗ nào là an toàn tuyệt đối cả.”

“Anh nói phải ha.”

Thẩm Chi Hủ rụt tay về: “Ngao Ngao muốn ăn sáng với món gì nào?”

“Hả? Chúng ta không ra ngoài ăn sao?” Nói xong, Kiều Nghệ mới muộn màng nhận ra vừa rồi hang Tiêu Tiền mới bị động vật biến dị tấn công bất ngờ, cũng không biết hôm nay khu giao dịch còn mở hay không. Trong thoáng chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng nhăn lại thành cái bánh bao.

Anh đương nhiên cũng nghĩ đến điều này, trầm ngâm mở miệng: “Trước tiên chúng ta ăn chút đồ lót dạ, đợi lát nữa ra ngoài xem một lát được không?”

“Cũng được.”

Thẩm Chi Hủ lại hỏi hổ trắng nhỏ muốn ăn cái gì, sau khi nhận được mấy chữ “gì cũng được”, bèn nấu một nồi canh đậu xanh thanh đạm.

Kiều Nghệ ngửi được mùi thơm không nhịn được ngó vào nhà bếp, lỗ mũi khẽ giật giật: “Người đẹp ốm yếu, anh có cả đậu xanh cơ à?”

“Còn có đậu đỏ nữa, ngày mai chúng ta ăn nhé?”

“Được thôi được thôi.”

Bọn họ ăn canh đậu xanh đơn giản xong, hai người, một con hổ và một cái cây đi ra ngoài.

Mấy người vốn tưởng rằng sáng sớm bị đánh úp, hôm nay khu giao dịch sẽ ế ẩm hơn nhiều, nhưng cô đã đánh giá thấp sự mạnh mẽ trong lòng những người này rồi. Hôm nay khu giao dịch vẫn náo nhiệt tưng bừng như cũ, nhưng khi nhìn thấy hổ trắng lớn đi theo bên cạnh bọn họ, ai ai cũng không khỏi khựng lại mấy giây, ánh mắt như có như không nhìn về phía đám người Thẩm Chi Hủ.

Thẩm Chi Hủ không thèm để ý, Kiều Nghệ lại đã quen với việc bọn họ vừa xuất hiện sẽ thu hút ánh nhìn của người khác. Cô nắm ngón tay của Người đẹp ốm yếu, nhìn bên trái một lúc rồi nhìn bên phải một hồi, cuối cùng tầm nhìn dừng lại trước một sạp hàng đơn sơ.

Sữa đậu nành và bánh quẩy!

Thẩm Chi Hủ chú ý đến ánh mắt của cô, cũng thuận thế nhìn sang: “Em muốn nếm thử một ít không?”

Anh vừa nói vừa kiểm tra không gian, sau khi phát hiện trong không gian cũng có rất nhiều đậu nành, đủ loại món ăn hiện lên trong tâm trí anh.

Ừm, có thể làm rất nhiều món ngon cho Ngao Ngao nếm thử rồi.

Kiều Nghệ vẫn không biết anh đang suy nghĩ gì, nếu cô biết thì chắc chắn sẽ nhảy cao lên hai ba mét. Giờ phút này nghe Người đẹp ốm yếu hỏi như vậy, cô lập tức kéo anh đến trước sạp hàng sữa đậu nành bánh quẩy, giọng điệu mềm mại mua sữa đậu nành và bánh quẩy từ chủ sạp hàng.

Thẩm Chi Hủ trả tiền như thường lệ.

Một màn này của bọn họ bị không ít người nhìn thấy.

“Đại ca, cô bé kia thật đáng yêu.”

Trong một cửa tiệm cao hai tầng, hai người đàn ông đang ngồi kế bên cửa sổ, nhìn chằm chằm xuống người bên dưới.

Nếu như Thẩm Chi Hủ ở đây, anh nhất định có thể nhận ra hai người này chính là hai người đàn ông đã gặp vào sáng sớm kia.

Sở Thiên ừ một tiếng, ánh mắt dời từ mái tóc màu tuyết trắng trên người cô bé sang con hổ trắng lớn với bộ lông bóng loáng và thân hình khỏe mạnh kia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-244.html.]

“Hổ trắng biến dị.”

“Đúng thế, đại ca làm sao vậy?” Ôn Khang đã gặp rất nhiều động vật biến dị được thuần hóa, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy hổ trắng biến dị, trong lòng dâng lên mấy phần tò mò và suy nghĩ mời chào với người đàn ông có dáng vẻ như tên ẻo lả ở bên dưới.

“Bọn họ chuẩn bị đi căn cứ Đông Nam.” Ôn Khang dừng một lúc: “Chậc, căn cứ lớn đâu có tốt bằng hang Tiêu Tiền của chúng ta, bên đó nhiều quy tắc như vậy mà. Đại ca à, anh nói chúng ta có nên giữ người lại không?”

Cậu ta cười ha hả, đáy mắt trong suốt rõ ràng.

“Nói sau đi.” Sở Thiên lắc lắc đầu, trực giác nói cho gã biết rằng người đàn ông này không dễ trêu vào. Vừa khéo máy bay trực thăng vẫn chưa về, tranh thủ mấy ngày nay quan sát những người này kỹ càng xem xem.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của gã lại lần nữa nhìn tên ẻo lả, nhưng không ngờ người kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt của mình. Con ngươi của gã chợt co rụt lại, lần đầu tiên hoảng hốt dời tầm nhìn đi.

Thật là mạnh mẽ!

Rốt cuộc tên ẻo lả này có lai lịch gì?

Sở Thiên nhớ lại cảm giác nguy hiểm đột ngột dâng lên khi vừa mới đối mặt nhau, hàm răng nghiến chặt lại.

“Chậc, không ngờ ở cái hang Tiêu Tiền nhỏ bé này lại có đàn ông cao cấp như vậy.”

Trong một cửa hàng nhỏ, một người phụ nữ mặt mày quyến rũ mặc váy hai dây màu đen, ngón tay quấn quanh máy tóc xoăn dài màu nâu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông điển trai đang dịu dàng nói chuyện với cô bé có mái tóc dài màu tuyết trắng ở cách đó không xa. Cô ả càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, đầu lưỡi non mềm kìm lòng không đậu mà l.i.ế.m liếm đôi môi đỏ mọng đầy đặn.

Thạch Ngọc Cầm ở đối diện thấy dáng vẻ này của người phụ nữ, ngoài cảm giác chán ghét ra còn dâng lên một tia khó chịu, giọng điệu lạnh lùng: “Sáng sớm cô phát điên cái gì thế?”

Người phụ nữ kia bị người ta nói như vậy, cũng không tức giận, còn nở nụ cười nhìn sang: “Sao nào? Em gái Cầm ghen à? Đừng giận đừng giận mà, tối nay chị đến tìm em.”

Dứt lời, người phụ nữ hài lòng nhìn sắc mặt xanh mét của Thạch Ngọc Cầm, trong lòng chậc một tiếng, tầm nhìn lại lần nữa trở lại người đàn ông cách đó không xa. Cô ả thấy anh sắp rời đi, chuẩn bị đứng dậy đi theo, nhưng mà m.ô.n.g vừa nhổm dậy khỏi ghế thì cánh tay đã bị Thạch Ngọc Cầm hung hăng tóm lấy.

“Cô đi làm gì?”

“Em gái Cầm đừng cản trở chị đây đi săn chứ.”

Đi săn?

Người đàn bà điên Cao Nhược Lâm này vừa ý Thẩm Chi Hủ ư?

Thạch Ngọc Cầm chẳng hiểu sao lại dâng lên một cơn tức giận, cô ta cười khẩy: “Tôi khuyên cô đừng nhằm vào anh ta, nếu không ngay cả c.h.ế.t thế nào cũng không biết đâu!”

Cao Nhược Lâm sửng sốt, con ngươi đảo quanh rồi lại ngồi xuống, một tay khác xoa xoa bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của Thạch Ngọc Cầm một cách mờ ám.

Cô ta giật mình, đột nhiên rụt tay về.

“Lời này của em gái Cầm có ý gì? Em biết con hàng cao cấp kia sao?”

Thạch Ngọc Cầm không nói lời nào.

Cao Nhược Lâm nheo mắt lại, nhớ tới nhiệm vụ lần này của cô ta và yêu cầu tiếp viện đột ngột đêm hôm qua của Hà Nguyệt Liên, cô ả bừng tỉnh vỡ lẽ: “Hóa ra là đối tượng nhiệm vụ à... Chậc chậc, em gái Cầm thật là may mắn.”

Thạch Ngọc Cầm mím chặt môi khi thấy cô ả đoán ra được, không hiểu tại sao lần này người chi viện cho mình lại là người đàn bà Cao Nhược Lâm này. Cô ta liếc nhìn vẻ mặt tràn đầy hứng thú của cô ả, cũng biết đối phương chắc chắn đã ngắm trúng Thẩm Chi Hủ rồi.

Cũng phải, vẻ ngoài của người đàn ông kia mỹ lệ như thế, sao Cao Nhược Lâm có thể không thích cho được?

“Nếu cô đã biết là đối tượng nhiệm vụ thì khiêm tốn một chút, đừng có mà phóng đãng.”

Loading...