Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 282
Cập nhật lúc: 2024-08-15 17:26:22
Lượt xem: 179
Kiều Nghệ tò mò đánh giá những người mới tới, ánh mắt cô dừng vài giây trên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ dẫn đầu nhóm người này.
Ôi chao, đây là một cô gái rất xinh đẹp.
Thẩm Chi Hủ không biết suy nghĩ trong lòng hổ trắng nhỏ nhà mình, anh không muốn giao lưu với người khác, đứng dậy rồi nói: “Ngao Ngao, chúng ta đi thôi, đi tìm Đại Bạch nào.”
Kiều Nghệ vội vàng “ừ ừ” vài tiếng.
Cứ như vậy, cả hai rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của đám người Lâm Liễu.
“Trời ạ, chị Lâm à em có nhìn lầm không? Chỉ có hai người đó giải quyết đám zombie kia sao? Cô bé tóc bạc kia chắc chưa thành niên phải không?” Thạch Hân không thể tin vào mắt mình, còn vỗ vỗ Thi Hằng ở bên cạnh: “Thi Hằng, cậu mau vỗ tôi đi, xem thử tôi có nằm mơ hay không.”
“Đồ ngốc.” Thi Hằng không thèm để ý cô ta, còn trợn mắt chửi.
“Cậu nói ai là đồ ngốc hả?”
Thi Hằng không thèm bị lừa đâu, đây là trò cũ rích từ đời nào rồi.
“Có lẽ không chỉ hai người bọn họ đâu, Bồi Anh nói có ba chỗ phát ra âm thanh mà, trong đó chỗ có âm thanh lớn nhất đã hấp dẫn không ít zombie qua đó rồi.”
“Chị Lâm nói đúng.” Thi Hằng đồng ý với lời này, rồi nói tiếp: “Nhưng từ khi nào căn cứ chúng ta có nhân vật tàn nhẫn như vậy? Vậy mà dám mang một đứa trẻ đi g.i.ế.c zombie?”
Lâm Liễu liếc mắt nhìn Thi Hằng, cười lạnh nói: “Cô bé kia không đơn giản như vậy đâu, cậu không nhìn thấy cung Phản Khúc trên tay cô bé đó à?”
“Tôi có thấy, không phải zombie nơi này đều có cấp 3 trở lên sao? Mũi tên bình thường có tác dụng với bọn chúng ư?”
“Nếu không phải mũi tên bình thường thì sao?” Lâm Liễu nhạy bén nên chú ý mũi tên trong túi đựng của cô bé kia đều là màu trắng, trước tận thế có mũi tên nào màu trắng chứ?
Thi Hằng sửng sốt đứng tại chỗ.
Không phải mũi tên bình thường? Vậy đó là mũi tên gì?
Khi bọn họ còn chưa nghĩ ra thì Lâm Liễu lại lên tiếng: “Đi thôi, chúng ta theo sau quan sát thử.”
“Được.”
Bởi vì lo lắng tình hình bên phía hổ mẹ nên Kiều Nghệ không có tâm tình dọn sạch đám zombie nữa, cô thả dị năng rồi bao trùm lên người cô và Người đẹp ốm yếu sau đó tránh né zombie xung quanh, nhanh chóng chạy về phía hổ mẹ.
Cũng khiến đám Lâm Liễu phía sau được được lợi.
Không bao lâu sau, hai người Kiều Nghệ chạy đến chỗ hổ mẹ.
Khi Kiều Nghệ nhìn thấy hổ mẹ đang đánh nhau khó phân thắng bại với một con zombie mặc đồng phục giáo viên rách nát, trên người nó cũng không có vết thương gì rõ ràng, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thật may là mama không có việc gì.”
Thẩm Chi Hủ không nói gì, ánh mắt anh lướt qua lại giữa hổ trắng lớn và zombie hệ hỏa cấp 6, anh có thể nhìn ra zombie hệ hỏa cấp 6 này đang rơi vào thế hạ phong.
Lúc này, đám người Lâm Liễu chạy tới, đồng thời cũng nhìn thấy một màn này.
“Trời ạ, thì ra thứ chiếm cứ trường trung học này đúng là zombie hệ hỏa cấp 6!” Thạch Hân mở to mắt nhìn, đột nhiên cô ta quay sang nhìn Lâm Liễu: “Chị Lâm à!”
Lâm Liễu cũng là dị năng giả hệ hỏa cấp 6, nếu sở hữu được tinh thạch của con zombie này thì thực lực của cô ta chắc chắn sẽ tăng lên.
Kiều Nghệ nghe thấy lời nói của Thạch Hân, cô quay đầu nhìn về phía bọn họ, trong đôi mắt màu lam nhạt tràn đầy cảnh giác.
Những người đến đây là để muốn cướp con mồi của hổ mẹ à?
Lâm Liễu có hơi bất ngờ, song nghĩ đến hai người đó đến đây với một con hổ trắng lớn biến dị thì thấy bình thường trở lại.
Cô ta nhìn về phía cô gái nhỏ đang cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ, đột nhiên nở một nụ cười xinh đẹp.
“Em gái nhỏ, chúng tôi sẽ không đoạt quái với các người nhưng chúng ta có thể làm giao dịch được không? Tôi muốn tinh hạch hệ hỏa cấp 6 đó.”
Lời nói của Lâm Liễu khiến Kiều Nghệ sửng sốt đứng tại chỗ, đến khi cô lấy lại tinh thần thì nghe cô ta nói tiếp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-282.html.]
“Con hổ trắng lớn là do các người nuôi dưỡng phải không? Nó thức tỉnh dị năng băng hệ.” Lâm Liễu dừng một chút rồi nói: “Tôi dùng tinh hạch hệ băng cấp 7 đổi.”
Tinh hạch hệ băng cấp 7!
Đồng tử trong mắt Kiều Nghệ co rụt lại, trong lòng ngo ngoe rục rịch.
Không riêng gì Kiều Nghệ kinh ngạc, mà ngay cả nhóm Thạch Hân cũng hoảng hốt khi nghe vậy.
“Chị Lâm!” Thạch Hân đột nhiên nhìn về phía Lâm Liễu.
Viên tinh hạch hệ băng cấp 7 này được Lâm Liễu suýt hy sinh cả tính mạng mới có được, bây giờ lại bị chị ấy lấy ra đổi một viên hệ hỏa cấp 6, cô ta cảm thấy chuyện này không đáng.
Lâm Liễu cong môi cười nói: “Dù sao trong đội chúng ta không có dị năng giả hệ băng.”
Nếu đã như vậy sao không lấy nó đổi viên tinh hạch mà mình cần chứ? Có lẽ một viên tinh hạch hệ hỏa cấp 6 có thể khiến Lâm Liễu tiến vào cấp 7 thì sao?
Thạch Hân há hốc mồm thở dốc, cô ta muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng vẫn khép miệng lại, bởi vì bản thân cô ta biết khi Lâm Liễu đã đưa ra quyết định thì người khác có nói gì cũng không thể thay đổi được. Nếu như vậy thì không bằng yên lặng lại, không nói gì nữa đỡ phải lãng phí nước miếng.
Nhưng phía Lâm Liễu lại thấy em gái nhỏ tóc bạc mắt xanh kia nói gì tiếp, đành hỏi: “Cô nhóc thấy thế nào?”
Kiều Nghệ bình tĩnh lại rồi quay đầu nhìn Người đẹp ốm yếu ở bên cạnh, chỉ thấy sắc mặt anh vẫn thản nhiên gật đầu, lúc này cô đã hiểu suy nghĩ của anh nên quay đầu lại nói với Lâm Liễu: “Được.”
Lâm Liễu hài lòng cười cười, ánh mắt lại dừng vài giây trên người Thẩm Chi Hủ.
Đây là một người đàn ông xa lạ, từ khi nào xuất hiện một người như vậy ở căn cứ Đông Nam?
“Các người cũng là người ở căn cứ Đông Nam à? Sao lúc trước chưa từng thấy hai người?” Thi Hằng thấy giao dịch này thành công rồi, cậu ta cũng muốn giao lưu với hai người trước mặt nên cười tủm tỉm hỏi.
“Không phải.” Người trả lời Thi Hằng là Kiều Nghệ.
Thi Hằng nghe vậy thì sửng sốt, không phải là người của căn cứ Đông Nam à?
“Các người có hứng thú đến căn cứ Đông Nam không? Đãi ngộ ở đó không tệ đâu.” Đôi mắt của Thi Hằng đảo qua, đột nhiên xuất hiện ý tưởng lôi kéo: “Chúng tôi là tiểu đội Phong Lôi, nếu các người muốn đến căn cứ Đông Nam thì có thể đến tìm chúng tôi.”
Tiểu đội Phong Lôi?
Trong lòng Kiều Nghệ lặp lại cái tên này, âm thầm ghi nhớ.
Lúc này âm thanh gào rống hung mãnh của hổ mẹ vang lên, Kiều Nghệ vội vàng quay đầu lại nhìn, thì thấy hổ mẹ đã chiến thắng con zombie hệ hỏa cấp 6 kia.
Kiều Nghệ vui mừng không thèm để ý đến lời của Thi Hằng nữa mà lạch bạch chạy qua đón, sau khi cô ôm lấy hổ mẹ thì thấy da lông trên người nó có vài chỗ bị cháy đen, cô đau lòng mà duỗi tay xoa xoa.
“Mama có đau không?”
“Gào…” Không đau đâu.
Hổ mẹ vừa đáp lại vừa dùng đầu cọ cọ cổ nhóc con nhà mình.
Có vài chỗ lông hơi cứng đ.â.m vào cổ Kiều Nghệ khiến cô hơi đau, nhưng cô không nói gì cả mà chỉ ôm chặt lấy hổ mẹ.
Thẩm Chi Hủ tiến lên đào tinh hạch con zombie hệ hỏa cấp 6 này ra.
Đôi mắt Lâm Liễu sáng ngời khi nhìn thấy viên tinh hạch màu lửa đỏ, cô ta không nhịn được mà bước đến, đồng thời còn cẩn thận lấy ra viên tinh hạch hệ băng màu xanh.
Đúng vào giây phút viên tinh hạch hệ băng xuất hiện, hổ mẹ lập tức nhìn qua.
Lâm Liễu chú ý đến ánh mắt của nó, trong lòng cô ta có hơi cảnh giác, chỉ sợ con hổ trắng lớn này đột nhiên xông tới cướp đoạt viên tinh hạch trong tay mình.
Đám người Thạch Hân phía sau Lâm Liễu cũng cảnh giác.
Tiếc là bọn họ nghĩ nhiều rồi, hổ mẹ chỉ nhìn chằm chằm vào viên tinh hạch mà nó ao ước thôi, cái đuôi phía sau nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, nhưng không có ý định cướp đoạt nào.
“Giao dịch không?”
Lần này Lâm Liễu hỏi Thẩm Chi Hủ.