Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 293
Cập nhật lúc: 2024-08-15 17:29:38
Lượt xem: 156
Nghĩ đến đây, Kiều Nghệ kéo kéo tay Người đẹp ốm yếu, lúc anh nhìn sang liền chỉ vào mấy người kia.
Thẩm Chi Hủ nhìn theo tay cô, cũng nhận ra thân phận của những người này. Tay kia của anh vung lên, trong tay xuất hiện một chiếc điện thoại di động mới tinh, xoẹt xoẹt chụp lại mấy tấm ảnh. Cuối cùng anh còn cảm thấy chưa đủ, bèn đặt một điểm neo không gian ở trong phòng giam, sau đó dẫn hổ trắng nhỏ vào bên trong. Hai người quay lại video dài một phút, còn tập trung vào khuôn mặt của những người kia, để bọn họ xuất hiện rõ ràng trong video.
Làm đẹp lắm!
Sau khi ra khỏi phòng giam, Kiều Nghệ không nhịn được giơ ngón tay cái lên với Người đẹp ốm yếu.
Thấy vậy, Thẩm Chi Hủ với tâm trạng phiền muộn hơi cong khóe môi lên, lại đưa tay ra dùng mua bàn tay cọ cọ vào gò má non mềm của cô, bấy giờ mới cảm thấy tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều.
Kiều Nghệ thoáng khựng lại, sau đó dùng gò má nhẹ nhàng cọ vào mu bàn tay anh.
Cảm xúc của Người đẹp ốm yếu không ổn, cô dỗ dành anh là được.
Đúng như dự đoán, sau khi cọ lại, Kiều Nghệ rõ ràng đã cảm nhận được tâm trạng của anh dường như đã tốt hơn.
Trong lòng cô cười hì hì, đợi anh dẫn cô đến nơi tiếp theo.
Thẩm Chi Hủ quen thuộc sở nghiên cứu này đến mức không thể quen hơn được nữa. Sau khi rời khỏi phòng giam, bọn họ đến phòng thí nghiệm. Bởi vì có dịch chuyển không gian, bọn họ gần như suôn sẻ không gặp trở ngại, dùng điện thoại di động quay lại rất nhiều tội ác của sở nghiên cứu.
Trong này cũng có những con quái vật được cải tạo từ người và thú giống như ở căn cứ Hoài Long, còn có không ít con người nằm trên bàn mổ lạnh như băng bị rút một lượng m.á.u lớn, còn có nhà tù dùng sấm sét để nhốt những con zombie có mặt mũi xấu xí.
Kiều Nghệ ở trong sở nghiên cứu càng lâu, tâm trạng của cô lại càng trở nên ngột ngạt. Lúc cô sắp không thở nổi nữa, Thẩm Chi Hủ nhận ra điều gì đó, nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô dịch chuyển tức thời về biệt thự lớn.
Khi trở về chỗ ở quen thuộc, cô thu hồi tấm chắn bao bọc quanh bản thân và Người đẹp ốm yếu, sau đó hít thở thật sâu.
Đôi môi mỏng của Thẩm Chi Hủ khẽ mím lại, tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng hổ trắng nhỏ.
Kiều Nghệ dừng lại, nghiêng người ôm lấy eo của Người đẹp ốm yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lòng anh, như thể làm vậy mới có thể được xoa dịu.
“Người đẹp ốm yếu ơi, người của sở nghiên cứu Tư Hoài thật là độc ác!”
Thẩm Chi Hủ không nói gì, đưa tay xoa xoa đầu lông xù của cô, tựa như đang im lặng an ủi hổ trắng nhỏ.
“Chúng ta nhất định phải phá sập cái tổ chức ghê tởm này!” Kiều Nghệ siết chặt nắm đ.ấ.m nhỏ, cô không rét mà run khi nhớ đến những người lộ vẻ mặt tuyệt vọng nằm trên bàn mổ lạnh lẽo. Cô còn không nhịn được nghĩ, có phải cô gái xinh đẹp tuyệt trần Dương Nhu Trinh kia cũng từng trải qua tất cả những thứ này rồi hay không?
“Ừ.” Lần này, Thẩm Chi Hủ đáp lại Kiều Nghệ.
Nhận được lời hồi âm của Người đẹp ốm yếu, tâm trạng của cô đã tốt hơn nhiều. Nhưng sau khi nghĩ đến điều gì đó, cô đột nhiên chui ra khỏi vòng tay của Thẩm Chi Hủ, mà hai tay vẫn còn nắm chặt quần áo bên eo anh.
“Đúng rồi, Người đẹp ốm yếu ơi, anh có phát hiện cho dù là những người trong phòng giam, hay là người nằm trên bàn mổ, hoặc là những con quái vật người lai thú và cả zombie kia, trên cổ bọn họ đều đeo một thứ giống như vòng cổ không? Đó là cái gì?”
“Thiết bị ức chế dị năng.”
“Đó là thứ gì?” Kiều Nghệ mờ mịt.
“Tuy nói là thiết bị ức chế dị năng, nhưng cũng không phải hoàn toàn kiềm chế dị năng. Khi đeo nó lên cổ của dị năng giả, chỉ cần kiểm tra ra người đeo có sử dụng dị năng, nó sẽ phóng ra dòng điện đủ để khiến bọn họ tê liệt, khiến dị năng giả mất đi sức lực hành động trong nháy mắt, từ đó đạt được hiệu quả ức chế.”
“...”
Kiều Nghệ không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung tâm trạng của mình nữa, nhớ lại bộ dạng ủ rũ mệt mỏi của những người trong phòng giam kia, lông tơ của cô dựng đứng lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-293.html.]
“Người đẹp ốm yếu này, những thứ anh biết thật nhiều mà...” Thẩm Chi Hủ chưa kịp trả lời, cô lại tự tiếp tục: “Chẳng lẽ những điều này cũng là anh nằm mơ thấy hả?”
Nói đến chỗ này, để khiến bầu không khí có phần nặng nề trở nên sôi nổi hơn, cô mỉm cười lên tiếng: “Nếu không phải biết anh nằm mơ thấy chúng, tôi cũng cho rằng Người đẹp ốm yếu anh sống lại đấy!”
Nào ngờ lúc cô nhắc đến hai chữ “sống lại”, nhịp tim của Thẩm Chi Hủ hiếm khi tăng nhanh tốc độ, cũng bởi vậy mà anh không nói lời nào.
Kiều Nghệ đợi một hồi lâu không thấy anh đáp lời, không nhịn được nhìn sang, nhưng lúc đối diện với con ngươi đen nhanh sâu thẳm của anh, tim cô đột nhiên đập loạn một nhịp.
“Người, Người đẹp ốm yếu ơi?” Vô hình trung, Kiều Nghệ cảm thấy giờ phút này Thẩm Chi Hủ hết sức không ổn.
“Sao Ngao Ngao lại chắc chắn tôi không phải người sống lại chứ?”
(Kiều Nghệ: Meo meo meo?)
Kiều Nghệ bối rối, sau khi tỉnh táo lại, đôi mắt cô từ từ trợn tròn bởi vì ngạc nhiên.
“Người, Người đẹp ốm yếu ơi, anh đang đùa giỡn đúng không?”
Đúng chứ? Đúng chứ? Nhất định là thế phải không?
Từ tận đáy lòng mình, Kiều Nghệ không tin Người đẹp ốm yếu là người sống lại, nhưng tưởng tượng đến những giấc mơ anh từng nhắc tới... Có phải những việc đó hoàn toàn không phải là giấc mơ gì cả, mà là ký ức kiếp trước của anh chăng?
Cô càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt đen nhánh sâu thẳm đến nỗi người khác không nhìn thấu kia của anh, điều này càng khiến cô mơ hồ cảm thấy bất an.
Thẩm Chi Hủ lại chẳng lên tiếng, ban đầu anh thấy dáng vẻ bình tĩnh kia của hổ trắng nhỏ thì quả thực đã nảy sinh ý nghĩ muốn nói tất cả mọi chuyện cho cô. Thế nhưng khi nhìn thấy cô chỉ nghe được hai chữ “sống lại” đã sợ hãi đến nông nỗi này, suy nghĩ to gan kia dần dần rút về.
Mà thôi, Ngao Ngao còn nhỏ, chờ thêm chút đi.
Nghĩ như vậy, vẻ thâm trầm nơi đáy mắt của Thẩm Chi Hủ biến mất không ít, nụ cười hiện lên trong mắt anh giống như ánh mặt trời mới chiếu rọi.
“Ừ, tôi đùa đấy.” Thẩm Chi Hủ nhẹ nhàng cong môi lên: “Ngao Ngao bị tôi hù dọa rồi ha?”
Vẻ khiếp sợ trên mặt Kiều Nghệ đã tan đi rất nhiều, cô phồng má lên: “Người đẹp ốm yếu, anh thật xấu xa, tại sao có thể đùa giỡn kiểu này chứ.”
Đặc biệt là... Cô suýt chút nữa đã tin trò đùa này rồi.
Nhưng...
Kiều Nghệ hơi mím môi, mặc dù không còn cảm giác sợ hãi như lúc mới nghe được kia, nhưng cô vẫn cảm thấy chỗ nào đó là lạ.
“Em tức giận rồi à?” Hai tay Thẩm Chi Hủ nâng gò má phình to bởi vì tức giận của hổ trắng nhỏ lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của cô. Những vết chai mỏng trên đầu ngón tay anh khiến cô hơi khó chịu, đôi mày liễu mỏng nhẹ nhàng nhíu lại, giữa mi tâm giống như bị bao phủ bởi một tầng ưu sầu nhàn nhạt, khiến người ta thương yêu.
Thẩm Chi Hủ khựng lại, không dùng đầu ngón tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ mềm mại của cô nữa.
“Đừng tức giận, sau này tôi sẽ không đùa giỡn kiểu này nữa.”
Đợi cô lớn thêm một chút, anh sẽ nói cho cô biết toàn bộ những chuyện này được rồi.
Thẩm Chi Hủ hạ quyết tâm, mặt mày chầm chậm hòa hoãn lại, gương mặt vốn đã điển trai càng trở nên tuấn tú hơn.
Dù rằng là Kiều Nghệ đã ngắm khuôn mặt của Người đẹp ốm yếu không ít lần, nhưng lúc này đây cô vẫn nhìn đến ngẩn người. Cho đến khi anh nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt cô nói phải đi ngủ rồi, cô mới hoàn hồn lại, mà vành tai ẩn giấu sau mái tóc dài màu tuyết trắng hiện lên một màu đỏ ửng xinh đẹp bởi vì ngượng ngùng.
Kiều Nghệ nhăn nhó ừ một tiếng, sau đó chạy bình bịch về phòng trước ánh mắt ngậm cười của Người đẹp ốm yếu.