Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 295
Cập nhật lúc: 2024-08-15 17:30:13
Lượt xem: 167
Người đẹp ốm yếu và bốn người khác bị mấy tên khoác áo blouse trắng to khỏe ấn xuống nằm trên bàn mổ, tay chân đều bị xiềng xích bằng sắt trói chặt cố định trên đó.
“Các người muốn làm gì?” Kiều Nghệ nổi giận, cô nhớ lại hình ảnh mình đã thấy ở khu nghiên cứu lúc trước, sao không thể không nghĩ ra những kẻ mặc áo khoác blouse trắng này muốn làm gì anh chứ. Cho dù cô biết có thể đây là bản thân đang nằm mơ, nhưng cô vẫn giận không thể át, muốn phá hủy tất cả những gì trước mặt.
Nhưng dù cho cô có hành động thế nào, những thiết bị dụng cụ lạnh lẽo đó vẫn đứng tại chỗ. Người đẹp ốm yếu cũng bị đối phương đ.â.m vào mạch m.á.u trên cánh tay, vô tình rút m.á.u trong cơ thể anh ra.
Dòng m.á.u đỏ thẫm vận chuyển trong ống trong suốt mỏng manh kích thích đến nỗi ánh mắt Kiều Nghệ cũng đỏ bừng, thế nhưng cô lại chỉ có thể đứng nhìn, mà không thể làm gì cho Thẩm Chi Hủ. Sự bất lực và đau khổ tràn đầy tâm trí cô.
“Người đẹp ốm yếu...”
Kiều Nghệ nỉ non bốn chữ “Người đẹp ốm yếu” hết lần này đến lần khác, nước mắt trào ra ngoài.
Cô lảo đảo chạy đến bên cạnh Thẩm Chi Hủ, muốn chạm vào khuôn mặt đang dần dần tái nhợt đi bởi vì mất m.á.u quá nhiều. Thế rồi khi cô trông thấy những lỗ kim chằng chịt để lại trên cánh tay kia của anh, trái tim đau đớn dữ dội giống như bị vô số cây kim đ.â.m vào.
Cũng đúng lúc này, Kiều Nghệ đột nhiên cảm nhận được trên mặt đau nhói, tất cả mọi thứ trước mặt biến mất khỏi tầm mắt bản thân giống như hoa trong gương, trăng trong nước vậy.
“Người đẹp ốm yếu!!!”
Cô đột ngột mở choàng mắt ra, đập vào mắt là đôi mắt hổ màu xanh nhạt tràn đầy vẻ lo lắng kia.
“Hóa ra thật sự là mơ à...”
Kiều Nghệ khẽ khàng nỉ non, đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.
(Hổ mẹ: Mẹ không chê con xấu!)
Hổ mẹ vừa thấy nhóc con nhà mình khóc thì càng lo lắng hơn, đầu lưỡi đầy đặn nhẹ nhàng l.i.ế.m lên gò má mềm mại của cô.
Đầu lưỡi mang theo mấu gai l.i.ế.m vào khiến gò má Kiều Nghệ hơi đau, toàn thân cũng lấy lại tinh thần khỏi sự hỗn loạn. Cô đưa tay ôm lấy cổ hổ mẹ, vui mặt vào đó, thoải mái cọ cọ.
“Mama, con không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi.” Cô nhẹ nhàng trả lời, nhưng lòng dạ lại bay về phương xa.
Cô nhớ đến những lời Người đẹp ốm yếu đã nói tối hôm qua.
Sống lại ư?
Tối hôm qua, bởi vì quá mức chấn động, cho nên cô quả thực không tin những lời Thẩm Chi Hủ nói, hay nói cách khác cô hoàn toàn không nghĩ tới trùm phản diện hủy diệt thế giới trong tiểu thuyết là người sống lại. Trong trí nhớ của cô cũng không có tin tức liên quan đến việc boss phản diện hủy diệt thế giới là người sống lại.
Cộng thêm sau đó anh còn bổ sung là nói đùa, sau khi bỏ qua đề tài đó thì không nhắc đến chuyện này, bản thân lại không có khí phách bị gương mặt tuyệt trần của anh làm cho choáng váng, trở về phòng cũng không ngẫm nghĩ lại...
Bây giờ, Kiều Nghệ lại mơ thấy một cơn ác mộng chân thật như thế, cả người cũng đã bình tĩnh lại. Cô nhớ lại vẻ mặt của Người đẹp ốm yếu tối qua và những chuyện biết được từ chỗ anh, sống lại mà Thẩm Chi Hủ nói... E rằng là sự thật.
Mặc dù điều này rất khó tưởng tượng nổi, nhưng Kiều Nghệ vẫn tin nó là thật.
Nhưng tại sao sau đó Người đẹp ốm yếu lại nói là trò đùa thôi?
Cô không hiểu, nhưng cô hẳn có thể đoán được nó có liên quan đến bản thân.
Anh sợ hù dọa mình à?
Kiều Nghệ bất đắc dĩ thở dài một hơi khi nhớ đến tâm trạng kinh ngạc đến sắp hoảng sợ của mình tối hôm qua.
Cô cũng không muốn mà, ai bảo Người đẹp ốm yếu đột nhiên ném một quả b.o.m chìm cho mình như thế chứ? Cô bị dọa sợ cũng là chuyện bình thường mà.
Kiều Nghệ theo bản năng tiếp tục cọ cọ vào bộ lông hơi cứng rắn của hổ mẹ, trong đầu không khỏi hiện lên đoạn phim trong cơn ác mộng kia. Trong lòng bỗng nhiên ngưng đọng, lại lập tức nghĩ đến điều gì đó.
Cơn ác mộng kia...
Cộng thêm mức độ quen thuộc của Người đẹp ốm yếu về sở nghiên cứu Tư Hoài...
Chẳng lẽ... Chẳng lẽ kiếp trước Người đẹp ốm yếu cũng bị bọn chúng hại thê thảm ư?
Kiều Nghệ càng nghĩ càng cảm thấy lòng dạ khó chịu, đột nhiên lại không muốn tin Người đẹp ốm yếu là người sống lại, như vậy ác mộng của cô cũng chỉ là ác mộng, cũng không phải là những gì anh đã gặp phải.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-295.html.]
Trong khi cô suy nghĩ bậy bạ, hổ mẹ cũng bởi vì nghe thấy nhịp tim của cô thay đổi mà phát hiện ra sự khác thường. Nó giãy ra khỏi hai tay của nhóc con, sau đó gầm nhẹ một tiếng.
“Rống rống!” Bé con, con thế nào rồi?
Âm thanh của hổ mẹ làm Kiều Nghệ hoàn hồn lại, cô đối diện với đôi mắt hổ màu xanh nhạt giống mình kia, khẽ lắc lắc đầu.
“Mama, con không sao hết.”
Hổ mẹ không tin, nhóc con vốn đang ngủ ngon giấc, cũng không biết là mơ thấy cái gì mà gương mặt ngủ say yên tĩnh của cô bắt đầu trở nên đau khổ. Trong miệng còn liên tục lớn tiếng gọi thú hai chân Thẩm Chi Hủ kia, tiếp đó lại còn khóc.
Hổ mẹ nhớ đến nước mắt khổ sở mà mình đã liếm, râu của nó run lên.
“Rống rống!” Thú hai chân Thẩm Chi Hủ đó bắt nạt bé con ở trong mơ à?
Lời đáp lại của Kiều Nghệ chính là cô sờ sờ lỗ tai mềm mại của hổ mẹ, khóe mắt liếc nhìn đồng hồ điện tử ở trên tủ đầu giường.
“Ôi! Cũng hơn mười giờ rồi!”
“Hôm nay dậy muộn! Mama, mẹ có đói bụng không?”
Bởi vì dị năng của hổ mẹ thăng cấp, cho nên sức ăn bình thường cũng tăng lên một chút. Lúc này đây cô dậy trễ, có lẽ bà ấy cũng chưa ăn uống gì.
“Rống rống!” Mẹ không đói bụng.
Hổ mẹ vừa gầm nhẹ, vừa lắc lắc đầu.
Cô hiểu ý của bà ấy, nhưng cô vẫn cảm thấy không ổn bèn đưa tay ra sờ vào bụng hổ mẹ, cảm nhận được bụng mẹ hơi lép thì hơi nhíu mày lại.
“Con nên dậy rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi.”
Cô vừa nói vừa đẩy hổ mẹ ra, lúc đang chuẩn bị đứng dậy mới cảm nhận được trên người mình có gì đó không đúng. Cô theo bản năng “hả” một tiếng rồi cúi đầu nhìn, xuyên qua cổ áo rộng thùng thình, cô nhìn thấy hai vùng mềm mại.
Kiều Nghệ: “?”
Chuyện gì xảy ra thế?
Cô bị một màn trước mắt này hù dọa, không nhịn được giơ tay lên sờ sờ.
Mềm mại.
Chân thật.
Không phải đang nằm mơ!
Sau khi ý thức được điều gì đó, Kiều Nghệ lập tức xoay người xuống giường, chân trần chạy lạch bà lạch bạch vào nhà tắm nhỏ trong phòng. Xuyên qua tấm gương trong nhà tắm nhỏ, cô phát hiện dáng vẻ hiện tại của mình và của ngày hôm qua thật đúng là dùng thay đổi hoàn toàn để hình dung cũng không quá đáng.
Ngày hôm qua, cô vẫn còn là một cô bé khoảng mười hai tuổi, thế nhưng hôm nay cô đã lớn hơn mấy tuổi, giờ đã là bộ dạng của thiếu nữ rồi.
Vẻ mũm mĩm trên hai gò má vơi đi không ít, gương mặt vốn đã xinh xắn trở nên tươi sáng mỹ lệ, đôi mắt màu xanh lam nhạt trong veo kia khẽ chớp, giống như biết nói chuyện khiến người ta yêu thương.
“Đây là mình ư?”
Kiều Nghệ ngơ ngác sờ lên gò má mình, loáng thoáng phân biệt ra dấu vết khuôn mặt kiếp trước của mình từ ngũ quan hiện tại, làm cho cô cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Lại nhìn xuống bên dưới, trước khi đi ngủ cô đã thay đồ ngủ dài, váy ngủ dài đến vị trí bắp chân của cô, mà bây giờ váy đã cao ngang bắp đùi, tay áo thật dài cũng trở thành tay áo ba phần tư.
Càng đừng nói đến bộ n.g.ự.c phẳng lúc trước...
Lúc này đây, hổ mẹ tiến vào, nó không hiểu tại sao nhóc con lại vội vội vàng vàng chạy vào nhà tắm. Tuy nhiên vừa mới đến bên cạnh con, nó đã ngẩn ra.
Hình như nó nhớ bản thân cao đến eo của nhóc con thì phải? Sao bây giờ mình thấp hơn nhóc con nhiều như vậy rồi? Không, không, không đúng, hẳn là nhóc con trưởng thành trong một đêm!
“Rống!”
Tiếng gào trầm thấp của hổ mẹ vừa vang lên, nó cũng chồm người lên, chi trước móc vào trên bồn rửa tay, nhìn nhóc con xuyên qua tấm gương.