Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 297
Cập nhật lúc: 2024-08-15 17:30:46
Lượt xem: 173
Dứt lời, Thẩm Chi Hủ xoay người rời đi.
Kiều Nghệ vốn đang ngượng ngùng đỏ mặt không thôi, lúc này đây thấy Người đẹp ốm yếu tựa như đang chạy mất dạng, cô phì một tiếng bật cười, vẻ thẹn thùng cũng biến mất không ít.
“Lúc trước thu gom đồ lót cũng không thấy Người đẹp ốm yếu xấu hổ như thế nha.” Kiều Nghệ tặc lưỡi mấy tiếng, vứt chăn khoác trên người xuống ghế sô pha, bắt đầu chọn đồ lót phù hợp cho bản thân mặc.
Bên kia, Thẩm Chi Hủ bước nhanh ra khỏi phòng của hổ trắng nhỏ bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ lạ, trước đây lúc thu thập đồ lót cũng không thấy mình khó chịu gì, sao hôm nay đối mặt với hổ trắng nhỏ lại cảm thấy khác thường nhỉ?
Anh sờ sờ vành tai vẫn còn nóng lên của mình, cả người có chút luống cuống.
Lúc anh xuống lầu, Sở Thiên vừa khéo cũng đang ở phòng khách. Vừa nhìn thấy anh, gã thuận miệng hỏi: “Tiểu Nghệ dậy chưa?”
“Em ấy dậy rồi.” Thẩm Chi Hủ nói xong liền vào nhà bếp bưng bữa sáng đã chuẩn bị xong từ lâu cho hổ trắng nhỏ, khi đang định lên lầu, Sở Thiên cũng theo sau như thể muốn đi theo anh tìm hổ trắng nhỏ.
Vô hình trung, anh hơi mất hứng, không muốn để gã nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô ngay lúc này.
Phải biết rằng bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, anh cũng chưa cẩn thận quan sát dáng vẻ sau khi lớn lên của hổ trắng nhỏ đâu.
“Anh làm gì đó?” Giọng nói của Thẩm Chi Hủ có chút mất kiên nhẫn.
Sở Thiên không rõ nguyên do nhìn anh: “Tôi đi cùng anh lên thăm Tiểu Nghệ.”
Buổi sáng gã đã xem video, thông qua nó biết được hành vi của sở nghiên cứu, nghĩ đến Kiều Nghệ đã tận mắt nhìn thấy tất cả những chuyện này, gã quan tâm đến sức khỏe tâm lý của cô.
“Ngao Ngao không có gì đẹp mắt hết.” Thẩm Chi Hủ nhìn lướt qua Sở Thiên, ánh mắt lạnh lẽo.
“Anh...”
Gã muốn nói gì đó, nhưng anh không muốn nghe tiếp, lập tức đi nhanh lên lầu.
Sở Thiên nhìn theo bóng lưng Thẩm Chi Hủ, vẻ mặt một lời khó nói hết, cũng không muốn so đo với cái tên tính tình lập dị này.
Về phần đi thăm Kiều Nghệ...
Đợi lát nữa Kiều Nghệ ra ngoài, gã lại trò chuyện với cô một lúc là được rồi.
Lúc Thẩm Chi Hủ gõ cửa, Kiều Nghệ đã mặc quần áo ngay ngắn, thậm chí còn tự luyến ngắm nghía bản thân trước gương một lúc.
Đợi đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô mở cửa ra, Thẩm Chi Hủ đứng ở cửa lập tức giật mình sững sờ ngay tại chỗ khi trông thấy thiếu nữ duyên dáng yêu kiều trước mặt.
“Người đẹp ốm yếu, anh làm sao thế?”
Âm thanh của cô đã bớt đi vẻ non nớt của giai đoạn trẻ con, giọng nói vẫn còn mềm nhũn, nhất là khi dùng trợ từ ngữ khí giống như đang nũng nịu với người khác.
Bên tai của Thẩm Chi Hủ hình như lại hơi nóng lên rồi.
Anh cũng không biết hôm nay mình bị cái gì.
“Người đẹp ốm yếu ơi?”
Kiều Nghệ không nhịn được lắc lắc ngón tay trước mặt anh.
Thẩm Chi Hủ hoàn hồn lại, nói không “không sao”, sau đó vượt qua hổ trắng nhỏ vào phòng của cô.
Cô cảm thấy Người đẹp ốm yếu có chút kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa. Sau khi đóng cửa lại, cô cố tình vòng một vòng trước mặt anh.
“Người đẹp ốm yếu này, tôi lớn lên rồi!”
“Dựa theo tuổi tác của con người, bây giờ tôi khoảng mười sáu tuổi rồi ngao!”
Kiều Nghệ vừa nói, vừa nở nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười kia quá mức rực rỡ mỹ lệ, khiến Thẩm Chi Hủ không khỏi ngây ngẩn trong thoáng chốc.
Đợi anh lấy lại tinh thần mới mất tự nhiên dời ánh mắt đi.
“Sao Ngao Ngao lại đột nhiên lớn như vậy?”
“Tôi cũng không biết.” Kiều Nghệ có ý muốn nói chuyện cơ ác mộng, nhưng nhớ lại Người đẹp ốm yếu bất ngờ thu lại lời nói tối hôm qua, cô lập tức nuốt những gì muốn nói xuống.
Nghe vậy, chân mày của Thẩm Chi Hủ nhíu chặt lại, ánh mắt vô thức dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ của hổ trắng nhỏ.
Anh đã tưởng tượng dáng vẻ cô trưởng thành thiếu nữ, nhưng không ngờ lại nhanh như thế...
Nhất là khi cô đột nhiên lớn nhanh như vậy, có phải tốc độ phát triển sau này cũng nhanh như vậy hay không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-297.html.]
Anh càng nghĩ, chân mày càng nhíu chặt hơn, thế nhưng chưa đầy mấy giây sau, một bàn tay nhỏ bé đã dịu dàng xoa xoa mi tâm của anh.
“Người đẹp ốm yếu đừng nhíu mày, nhíu mày sẽ nhanh già hơn đó.”
Nào ngờ những lời này của cô không làm cho Thẩm Chi Hủ yên tâm, còn khiến lòng dạ anh trở nên rối loạn.
“Ngao Ngao à, em có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”
“Hả?” Kiều Nghệ sửng sốt, không hiểu tại sao Người đẹp ốm yếu lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Không có nha, tôi không cảm thấy khó chịu chỗ nào hết.”
“Vậy ư...”
“Làm sao thế?”
“Ngao Ngao này, em không cho rằng mình phát triển quá nhanh à?”
Vốn dĩ Kiều Nghệ đang vui vẻ bởi vì mình trưởng thành rồi, vào lúc này nghe thấy câu nói ẩn ý của Thẩm Chi Hủ, trái tim đập hẫng một nhịp.
“Người đẹp ốm yếu, anh muốn nói cái gì?”
“Sau này em... Có phải vẫn lớn lên dựa theo tốc độ phát triển này hay không?”
Con ngươi của cô co rụt lại, sau khi biết vấn đề ở chỗ nào, trong lòng cũng có chút hoảng loạn.
“Tôi, tôi cũng không biết mà...”
Nếu quả thật là vậy, thế thì há chẳng phải cô sẽ nhanh chóng già đi ư?
Cô chỉ muốn lớn lên, cũng không muốn lão hóa đâu.
Kiều Nghệ đã bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Trong lòng Thẩm Chi Hủ không nỡ, bèn xoa xoa đầu cô.
“Ngao Ngao đừng sợ.” Anh khựng lại, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đầu óc lại chợt nảy ra một suy nghĩ. Anh nhớ lần đầu tiên hổ trắng nhỏ biến thành người lại là dáng vẻ của thiếu nữ, sau đó mới chầm chậm thu nhỏ thành bộ dạng trẻ con. Có phải đến khi cô lớn lên thành hình dáng biến hóa lần đầu, hổ trắng nhỏ sẽ dừng tốc độ phát triển kiểu này lại hay không?
Thẩm Chi Hủ suy nghĩ, cũng nói ra chuyện mình nghĩ đến cho cô nghe.
Kiều Nghệ nghe xong thì bình tĩnh hơn một chút.
Ban đầu cô đã ở dáng vẻ thiếu nữ sao...?
Cô như có điều suy ngẫm.
“Ngao Ngao, em nghĩ ra điều gì hả?”
“Không có gì.” Cô vẫn chưa thể nói với Người đẹp ốm yếu về chuyện liên quan đến kiếp trước của bản thân.
Phải rồi, cô đã có chút nghi ngờ nguyên nhân ban đầu mình biến thành người là dáng vẻ thiếu nữ có liên quan đến kiếp trước của cô.
Suy cho cùng cô xuyên hồn, linh hồn không phải mới sinh, lần đầu tiên biến thành thiếu nữ cũng hợp lý.
Thẩm Chi Hủ nhìn cô mấy lần, trong lòng có thắc mắc nhưng không hỏi tiếp.
Thế nhưng Kiều Nghệ lại muộn màng nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức đỏ bừng.
Cô biến thành người sẽ không mặc quần áo, cho nên Người đẹp ốm yếu không những đã nhìn thấy thân thể lúc còn là trẻ con của mình, còn thấy hết lúc cô ở giai đoạn thiếu nữ ư?
Nhận thức này khiến cô trợn tròn hai mắt, lòng dạ tràn đầy thẹn thùng.
“Ngao Ngao, em sao thế?” Thẩm Chi Hủ vừa ngước mắt lên đã trông thấy mặt cô đỏ đến tận mang tai, trong lòng cả kinh định đưa tay ra sờ trán hổ trắng nhỏ, lại bị cô nhanh chóng tránh đi. Bàn tay đưa ra lúng túng mắc kẹt giữa không trung.
Anh hơi mím môi, bản thân chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy âm thanh nghiến răng nghiến lợi của cô.
“Người đẹp ốm yếu anh nói đi, có phải anh... nhìn thấy hết của tôi rồi hay không?”
Gì cơ?
Ban đầu Thẩm Chi Hủ còn chưa phản ứng kịp, liếc nhìn hai gò má đỏ ửng của cô, trước mắt chẳng hiểu sao lại hiện lên tấm lưng trần trắng nõn hoàn mỹ không tỳ vết kia, bên tai trở nên khô nóng.
Anh biết “nhìn thấy hết” cô nói là cái gì, bèn lúng túng khẽ ho mấy tiếng, nghiêng đầu né tránh ánh mắt vừa xấu hổ vừa tức giận của hổ trắng nhỏ.
“Cái đó, thật ra tôi không thấy hết.”
“Sao lại vậy được? Không phải anh đang nói dối tôi đó chứ?” Kiều Nghệ nghi ngờ liếc nhìn anh.
“Lúc ấy em đang nằm, tóc che lại sau lưng.” Thẩm Chi Hủ dừng một lát: “Hơn nữa em đã mau chóng thu nhỏ lại rồi.”