Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 302

Cập nhật lúc: 2024-08-15 17:32:23
Lượt xem: 171

Cố Hựu Kỳ suy nghĩ, bước chân nhanh hơn. Sau khi tìm Nhan Dục Chương căn dặn chuyện xong, anh ta lại vội vàng không ngừng nghỉ đi tìm Sở Thiên, kéo người đến phòng của Thẩm Chi Hủ.

Trên đường, Sở Thiên liên tục hỏi anh ta muốn làm gì, nhưng giờ phút này Cố Hựu Kỳ đã nổi lên lòng dạ xấu xa, đâu chịu nói tình hình thật sự cho đối phương, chỉ nói mấy người Thẩm Chi Hủ có chuyện tìm cả hai.

Sở Thiên nhíu c.h.ặ.t c.h.â.n mày, trong lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy là lạ, thậm chí còn có một dự cảm chẳng lành.

Sau khi Cố Hựu Kỳ đi rồi, trong phòng yên tĩnh lại.

Trần Tống cũng có chút mệt mỏi, muốn nằm lên giường, nhưng lại nghĩ đến Thẩm Chi Hủ liền chần chần chừ chừ mở miệng: “Cái giường này có thể cho tôi mượn nằm được không?”

Kiều Nghệ theo bản năng nhìn về phía Người đẹp ốm yếu, cô biết anh có bệnh sạch sẽ, cũng không biết anh có đồng ý hay không.

“Cậu nằm đi.”

Bất ngờ là Thẩm Chi Hủ đã đồng ý.

Trần Tống vui vẻ, cái đuôi màu xanh đậm bò lên giường, nằm lên đó xong còn thoải mái cảm thán một câu.

“Thật là thoải mái.”

Cậu ta đã không nhớ đã bao lâu rồi bản thân chưa ngủ trên chiếc giường êm ái như vậy.

Kiều Nghệ thấy một màn này, trong lòng lại cảm thấy khó chịu một cách không hiểu nổi.

Trần Tống cũng như vậy rồi, kiếp trước Người đẹp ốm yếu đã ra sao chứ?

Cô càng nghĩ, trong lòng càng khó chịu, bàn tay mịn màng cũng vô thức nắm lấy vạt áo sơ mi của anh.

Thẩm Chi Hủ nhận ra cử chỉ của cô, cụp mắt nhìn xuống thì chỉ thấy cô rủ mắt, mi tâm khẽ nhíu lại, tâm trạng hình như không tốt cho lắm.

“Ngao Ngao sao thế?”

“Tôi...” Kiều Nghệ muốn mở miệng hỏi chuyện sống lại, nhưng nghĩ đến Trần Tống và Hà Nguyệt Liên còn ở đây, cô kiềm chế mà lắc lắc đầu: “Tôi không sao.”

Lúc này, tiếng ùng ục thu hút sự chú ý của hai người.

Đối diện với hai ánh nhìn, Trần Tống ngượng ngùng mỉm cười.

“Cái đó, tôi chưa ăn cơm suốt một ngày rồi, có đồ ăn không?” Sợ cả hai không cho mình ăn, cậu ta còn bổ sung thêm: “Đợi dì út của tôi tới, tôi sẽ nhờ dì ấy đưa tinh hạch cho hai người.”

Thẩm Chi Hủ tạm thời đè nén ngờ vực xuống, nhìn lướt qua cậu ta rồi lấy mấy lon cháo bát bảo từ trong không gian ra.

Trần Tống vui mừng, sau khi nhận lấy thì vội vàng mở ra, ăn giống như hổ đói.

Kiều Nghệ thấy thế, đáy mắt hiện lên vẻ đồng cảm.

Lúc này đây, Hà Nguyệt Liên cũng chú ý Thẩm Chi Hủ lấy cháo bát bảo ra từ hư không, đôi mắt hơi nheo lại: “Anh là dị năng giả không gian ư?”

Anh giống như không nghe thấy câu hỏi của cô ta, sau khi lấy cháo ra xong lại lấy ra một hộp sữa bò vị dâu tây đưa cho hổ trắng nhỏ.

Hà Nguyệt Liên cũng không thèm quan tâm đến thái độ của đối phương, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Lúc trông thấy Kiều Nghệ với dáng vóc tinh xảo lạ thường, cô ta sửng sốt một lúc, tầm nhìn cũng dừng lại hồi lâu trên mái tóc dài màu tuyết trắng không giống người bình thường của cô, cuối cùng lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Chi Hủ.

“Con hổ trắng biến dị đi theo bên cạnh anh đâu rồi?” Hà Nguyệt Liên dừng một chút: “Tôi nhớ có hai con hổ trắng biến dị đi theo bên cạnh anh. Trong đó con lớn thức tỉnh dị năng hệ băng, con nhỏ kia trông có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng cũng thức tỉnh dị năng đúng không?”

Thẩm Chi Hủ không đáp lời, tuy nhiên ánh mắt lại sâu thẳm hơn một chút.

Kiều Nghệ thì nhớ đến lúc ở căn cứ Hoài Long, có người gắn camera trong chỗ ở của bọn họ, giận đến giậm chân: “Liên quan quái gì đến cô!”

Cô ta còn muốn ra tay với cô và hổ mẹ sao? Ha ha, cô ta mãi mãi sẽ không có cơ hội này đâu!

Hà Nguyệt Liên bất mãn nhíu mày lại, muốn nói gì đó, nhưng khi bắt gặp con ngươi màu xanh lam nhạt giận dữ của cô gái, cô ta sững sờ: “Mắt của cô còn rất giống với hổ trắng biến dị...”

Cô ta vốn chỉ thuận miệng nói, nhưng sống lưng Kiều Nghệ lại cứng đờ, vẻ mặt thoáng lộ ra mấy phần cảnh giác.

Chẳng lẽ người này phát hiện ra gì rồi hả?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-302.html.]

“Mấy người xuất hiện ở nơi này, chắc hẳn đã phát hiện ra thân phận của Thạch Ngọc Cầm rồi đúng chứ? Cô ta ở đâu, có phải cô ta đã nói chuyện của sở nghiên cứu cho các anh không?”

Phải rồi, ngay khi trông thấy Cố Hựu Kỳ, Hà Nguyệt Liên cũng nhớ đến Thạch Ngọc Cầm đã lâu không báo cáo tình hình với mình, trong lòng dâng lên tức giận.

Người đàn bà Thạch Ngọc Cầm này đúng là thành công thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Ban đầu cô ta không nên nỗ lực bỏ ngoài tai những lời nghị luận của mọi người để một dị năng giả không gian làm đội trưởng của tiểu đội nhiệm vụ bên ngoài, như vậy đối phương sẽ không làm lộ chuyện của sở nghiên cứu!

Hà Nguyệt Liên nghiến chặt răng khi nghĩ đến số 1 có thể sánh bằng sự tồn tại của Dương Nhu Trinh mà mình vất vả lắm mới cải tạo ra được.

“Cô không cần biết những việc này.” Kiều Nghệ mới lười nói nhiều với cô ta.

Cô ta bị thái độ của Kiều Nghệ chọc cho phát cáu, hung hăng trợn mắt nhìn cô, một giây tiếp theo lại bị Thẩm Chi Hủ dùng ánh mắt hờ hững lạnh thấu xương giống như nhìn người c.h.ế.t hù dọa, trong lòng chợt cảm thấy ớn lạnh.

Người này...

“Răng rắc...”

Âm thanh chốt cửa chuyển động vang lên, giây lát sau Cố Hựu Kỳ đẩy Sở Thiên vào phòng.

Sở Thiên bị anh ta đẩy một cách bất ngờ, vất vả lắm mới ổn định được thân thể liền đối diện với một đôi mắt khác biệt với người bình thường. Tầm nhìn gã dời sang bên cạnh, bắt gặp một cái đuôi rắn to khỏe màu xanh đậm.

Ầm một tiếng, giống như sấm sét đáng sợ san bằng mặt đất nổ tung trong đầu khiến tâm trí gã trống rỗng.

Một lúc lâu sau, gã mới đờ đẫn dụi dụi mắt mình, lại mở mắt ra, người đàn ông có thân người đuôi rắn ở trên giường kia vẫn đang ở đó. Cũng chẳng phải bản thân Sở Thiên đang nằm mơ, bởi vì “người kia” còn gian nan nhếch mép, “hi” một tiếng với gã.

Sở Thiên: “...”

(Sở Thiên: Đã tê liệt.)

Thanh niên kia bị mình dọa cho đơ người luôn rồi à?

Trần Tống chớp chớp mắt, nhìn người đàn ông xa lạ đã hoàn toàn cứng đờ ngay tại chỗ, lần đầu tiên sinh ra cảm giác áy náy.

“Này người anh em, anh có ổn hông dzạ?”

Lời nói của Trần Tống vừa dứt, Sở Thiên bị đả kích thế giới quan cũng hoàn hồn lại, ngơ ngác gật gật đầu. Lúc gã chuẩn bị nói gì đó, bả vai đột nhiên nặng trĩu. Gã nghiêng đầu nhìn lại trông thấy gương mặt tràn đầy ý cười xấu xa của Cố Hựu Kỳ, trong lòng biết ngay là anh ta cố tình nhìn trò cười của mình, mặt mày lập tức tối sầm lại.

“Sở Thiên à, anh không được rồi, sao lại bị Trần Tống dọa sợ rồi chứ?”

Lúc này đây, Cố Hựu Kỳ cười trên sự đau khổ của người khác đã hoàn toàn quên mất, lần đầu tiên bản thân nhìn thấy Trần Tống cũng có phản ứng y hệt như Sở Thiên.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Gã nhớ đây là phòng của Thẩm Chi Hủ mà? Sao trên giường anh ta lại có thêm một loài không biết tên này thế hả? Nếu để anh ta biết điều này, sợ rằng Cố Hựu Kỳ sẽ bị đánh gần c.h.ế.t thôi!

Nghĩ như vậy, con ngươi gã đảo quanh, tìm kiếm bóng dáng của đối phương.

Chỉ chốc lát sau, gã đã thấy Thẩm Chi Hủ ở sau lưng, chẳng qua ánh mắt lại bị thiếu nữ xinh đẹp như ngọc đứng bên cạnh anh hấp dẫn.

Cái này...

Cô gái kia cực kỳ xinh xắn, có thể nói đây là nữ sinh đẹp mắt nhất mà Sở Thiên từng gặp từ trước đến nay, có điều mái tóc, ánh mắt và gương mặt của cô đều khiến gã cảm thấy hết sức quen thuộc.

“... Tiểu Nghệ?” Sở Thiên tự lẩm bẩm, sau khi nhận ra được bản thân đang nói cái gì, gã vô thức nhếch nhếch môi.

Hóa ra thiếu nữ này giống Kiều Nghệ mà, gã đã nói sao lại quen thuộc như vậy chứ.

Sở Thiên với suy nghĩ của thẳng nam hoàn toàn không ý thức được người trước mặt này chính là người mà gã đang nghĩ đến.

Cố Hựu Kỳ thính tai nghe thấy lời nỉ non này của gã, đôi mắt đảo quanh, lộ ra vẻ mặt xem kịch vui.

Mà Sở Thiên cũng không phụ lòng anh ta, một giây tiếp theo đã hỏi Thẩm Chi Hủ: “Tiểu Nghệ đâu rồi?”

“Phụt...”

Cố Hựu Kỳ phì cười, một tay vịn vai gã.

“Ha ha ha ha ha ha...”

Loading...