Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 312
Cập nhật lúc: 2024-08-16 18:46:45
Lượt xem: 166
“Cho nên... Chủ nhân của viên tinh hạch này vốn là hệ trị liệu ư?” Sở Thiên chậm rãi lên tiếng.
“Đúng.”
“... Đáng chết! Dị năng giả hệ trị liệu đều là nhân tài, sao lũ khốn nạn sở nghiên cứu dám mang những người này đi làm thí nghiệm chứ?”
Nếu như có nhiều dị năng giả hệ trị liệu hơn, những người may mắn sống sót như bọn họ sẽ an toàn hơn rất nhiều khi đối mặt với zombie và động vật biến dị. Thế nhưng những kẻ này đã làm gì? Bọn chúng mang những người kia đi làm thí nghiệm!
Đúng là táng tận lương tâm!
Nắm đ.ấ.m của Sở Thiên siết chặt đến mức vang lên răng rắc. Nếu không phải lý trí nhắc nhở gã rằng đây là một người phụ nữ, bản thân không thể ra tay với một người phụ nữ, sợ rằng Hà Nguyệt Liên đã bị gã đánh cho thiếu điều đi bán muối luôn rồi.
Trần Tống lại không có băn khoăn này, bởi vì cậu ta căm ghét Hà Nguyệt Liên, cái đuôi to khỏe lướt qua, đối phương lập tức bị cậu ta đánh bay ra ngoài.
Thẩm Chi Hủ phản ứng cực nhanh, dựng một lá chắn không gian lên để chặn cô ta lại, lúc này mới không để cô ta làm hỏng dụng cụ trong phòng thí nghiệm.
Cho dù là như vậy, Hà Nguyệt Liên cũng đau đớn dữ dội.
Cả người cô ta nằm trên nền gạch lạnh như băng, sắc mặt trắng bệch.
“Rốt cuộc các người muốn làm gì?”
Nếu như mấy ngày trước, khí thế của Hà Nguyệt Liên còn vênh váo hung hăng, nhưng sau khi trải qua tra tấn, khí thế của cô ta đã yếu đi rất nhiều. Lúc này đây, sắc mặt uể oải, nếu không phải những người ở đây đều không phải là hạng thương hương tiếc ngọc, có lẽ trông thấy một màn này cũng sẽ cảm thấy đau lòng.
“Làm gì á? Tất nhiên làm làm chuyện mày thích nhất rồi.”
Vô hình trung, Hà Nguyệt Liên cảm thấy một cảm giác nguy hiểm, giãy giụa muốn bò dậy khỏi mặt đất. Chẳng qua cô ta lại bị Trần Tống trườn qua bắt lại, bắt cô ta lên bàn mổ giống như bắt một con gà con vậy. Trong chốc lát, tay và chân của Hà Nguyệt Liên đã bị khóa lại.
Cách làm việc mạnh như hổ này khiến Kiều Nghệ trố mắt nghẹn họng.
“Không nhìn ra đó nha, Trần Tống à, sức lực của cậu còn rất khỏe.”
Nghe thấy giọng nói của chị gái nhỏ xinh đẹp, vẻ dữ tợn trên mặt cậu ta khựng lại, sau đó nở một nụ cười ngượng ngùng giống như trở mặt vậy.
“Có lẽ là biến sự phẫn nộ thành sức mạnh chăng?”
“Thế à?” Kiều Nghệ nhướng mày lên, cười như không cười.
Sự quen thuộc bất ngờ giữa hai người khiến Thẩm Chi Hủ ghé mắt, trong lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy không vui, dáng người cao lớn lặng lẽ ngăn cản bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn của Kiều Nghệ.
Trần Tống chậm hiểu không phát hiện ra khác thường, trái lại Sở Thiên đã nhìn thấy “lòng lang dạ sói” của Thẩm Chi Hủ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào gương mặt điển trai vô cảm nào đó của đối phương.
Cầm thú!
Gã hung hăng phỉ nhổ một tiếng trong lòng.
Có lẽ là tầm mắt của gã quá mức gay gắt, Thẩm Chi Hủ như cảm nhận được bèn liếc nhìn sang, lại hơi bất ngờ khi bắt gặp vẻ bất thiện trong đáy mắt gã.
Là ảo giác à? Tại sao mình cảm thấy gần đây Sở Thiên luôn không có ý tốt một cách khó hiểu với mình vậy chứ?
Có điều Thẩm Chi Hủ không phải là người để ý đến người khác, thế nên sau bối rối, anh đã khôi phục lại bình thường.
Sở Thiên đối mặt với anh, mở miệng: “Có phải nên làm chuyện chính rồi hay không?”
“Ừ nhỉ, chúng ta phải làm thế nào mới có thể bảo người khác đưa động vật biến dị đến nơi này đây?”
“Mấy người, rốt cuộc mấy người muốn làm gì?”
Vẻ mặt của Hà Nguyệt Liên thảm hại, mơ hồ có thể đoán được đám người Trần Tống muốn làm gì. Cô ta liên tục ngọ nguậy, tuy nhiên gông cùm trên bàn mổ rất chắc chắn, không phải là thứ cô ta có thể giãy thoát ra được.
“Thả tôi ra!”
“Nếu các người thật sự muốn làm gì với tôi, nhất định sẽ không được c.h.ế.t tử tế.”
“Ha ha.” Trần Tống giống như nghe thấy chuyện cười nào đó, bật cười chế nhạo: “Tao không biết mình có thể được c.h.ế.t tử tế hay không, nhưng Hà Nguyệt Liên mày chắc chắn sẽ không được c.h.ế.t tử tế!”
Dứt lời, cậu ta vô tình dùng găng tay nhét vào miệng cô ta, thành công để đối phương im miệng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-312.html.]
Lần này Hà Nguyệt Liên quả thực hoảng sợ rồi, nước mắt trào ra khỏi vành mắt.
Kiều Nghệ chú ý đến, chậm chạp đến bên cạnh cô ta, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Cái này đã sợ rồi à?”
Cô ta đối diện với đôi mắt màu xanh lam nhạt kia, sửng sốt một hồi.
“Cô có nghĩ đến những người bị cô bắt lên bàn mổ sẽ sợ hãi đến cỡ nào không, nhưng chẳng phải cô vẫn đều tiến hành phẫu thuật cải tạo những người đó hay sao?”
“Bây giờ đã sợ vẫn còn sớm quá đó.”
Âm thanh của cô nhẹ nhàng, lại khiến cô ta cảm thấy hết sức ớn lạnh, muốn nói điều gì nhưng miệng bị chặn lại, hoàn toàn không thốt ra được dù chỉ một câu.
“Tiểu Nghệ...” Sở Thiên nhạy bén cảm nhận được tâm trạng của cô dường như có chút không ổn, còn muốn hỏi gì đó, chẳng qua Thẩm Chi Hủ ở bên cạnh đã nắm lấy tay cô.
Sở Thiên: “...”
Tên cầm thú này đúng là lợi dụng mọi cơ hội mà!
Có điều Tiểu Nghệ là một người chậm lụt, hoàn toàn không phát hiện Thẩm Chi Hủ có dụng ý khác, thậm chí còn khẽ cười cười với đối phương.
Sở Thiên thấy vậy thì đau lòng ôm đầu, có lẽ gã phải tìm một lúc nào đó không có mặt người này để nói cho cô biết về sự khác biệt giữa nam và nữ một cách rõ ràng.
Vào lúc này, Trần Tống tối dạ cũng nhận ra hai người kia đang nắm tay nhau, trong lòng dâng lên vẻ mất mát.
Haizz, quả nhiên chị gái nhỏ xinh đẹp đã là hoa có chủ rồi.
Cậu ta hít hít mũi, thu lại lòng dạ trai trẻ mới lớn yếu đuối của mình, giả vờ như không phát hiện ra gì cả mà bàn về việc Hà Nguyệt Liên làm thế nào để ra lệnh cho những nhân viên nghiên cứu ở bên ngoài.
Tâm trạng của Kiều Nghệ đã bình tĩnh lại rất nhiều, nghe thấy lời này của Trần Tống, cô như có điều suy ngẫm: “Cho nên chúng ta phải cải trang thành Hà Nguyệt Liên, bảo người khác mang động vật biến dị đến sao?”
“Đúng.”
“Sẽ không bị ai phát hiện ra chứ?” Sở Thiên vẫn có chút lo lắng.
“Chắc là không đâu?” Trần Tống nghiêng đầu, mái tóc mỏng che đi nửa đôi mắt của cậu ta: “Đến lúc đó để Kiều Nghệ ngụy trang thành giọng nói của ả, sau đó ho khan mấy tiếng, giả vờ như bị bệnh, sẽ không ai nhận ra bất thường đâu.”
“Nhưng mà người đưa ‘đồ’ đến thì sao?”
Kiều Nghệ sửng sốt: “Đúng thế, nếu bị phát hiện thì phải làm gì?”
“Vậy thì nhổ cỏ tận gốc.”
Người lên tiếng chính là Thẩm Chi Hủ, thấy tất cả mọi người đều nhìn sang, anh bình tĩnh bổ sung: “Chỉ cần người biến mất không phải nhân viên trụ cột thì sẽ không thu hút sự chú ý của sở nghiên cứu.”
“Cũng phải.” Trần Tống vỗ vỗ tay: “Nhắc mới nhớ, những nhân viên nghiên cứu phạm sai lầm cũng sẽ bị mấy kẻ như Hà Nguyệt Liên mang đi làm thí nghiệm mà. Chậc chậc, những tên rác rưởi này quả nhiên không phải là người, ngay cả tình cảm đồng nghiệp cũng chẳng hề có.”
Sở Thiên nghe xong, lập tức buồn nôn không thôi: “Được rồi, vậy thì tìm người đưa động vật biến dị đến đây đi.”
Trần Tống ừ một tiếng, lục lọi trên bàn một hồi liền tìm được một chiếc điện thoại vệ tinh.
Cũng may trong khoảng thời gian ở trong sở nghiên cứu, cậu ta vẫn luôn quan sát những người ở nơi này, cho nên bây giờ gọi điện thoại vệ tinh sai người đưa động vật biến dị đến là chuyện rất đơn giản đối với cậu ta.
Sau khi mở điện thoại lên, Trần Tống đưa điện thoại vệ tinh cho Kiều Nghệ.
Kiều Nghệ có chút căng thẳng, đè thấp khiến âm thanh trở nên khàn khàn, nói với người đàn ông nhận điện thoại ở đầu dây bên kia đưa một con động vật biến dị đến, sau đó ho khan mấy tiếng.
Quả nhiên đối phương không nhận ra điều bất thường, chỉ là hỏi dò thêm một câu.
“Bác sĩ Hà, ngài muốn động vật biến dị gì ạ?”
Cô ngẩn ra, theo bản năng muốn hỏi nhiều hơn nhưng lại sợ bị phát hiện, bèn nhịn xuống. Con ngươi đảo quanh một vòng rồi trả lời: “Con hung dữ nhất, từng ăn thịt người.”
“Được.”
Kiều Nghệ cúp điện thoại xong, thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù bọn họ muốn cấy ghép thân thể của động vật biến dị lên người Hà Nguyệt Liên, nhưng cô vẫn không muốn tổn thương đến những động vật biến dị vô tội khác, thế nên vừa rồi cô mới bổ sung thêm một câu kia.