Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 356
Cập nhật lúc: 2024-08-17 20:26:06
Lượt xem: 140
Đúng nhỉ! Bọn họ còn có Thẩm Chi Hủ mà!
Ai nấy đều bừng tỉnh vỡ lẽ, vội vội vàng vàng nhìn sang đối phương.
Thẩm Chi Hủ cũng không có ý định để đội ngũ đối đầu với đám nhện biến dị bây giờ, may mà hôm qua dị năng của anh đã dung hợp đến 90%, có thể dịch chuyển đám người này trong một lần.
Nghĩ đến đây, anh không nói nhiều, vung tay lên, mấy chục người cứ như vậy biến mất.
Ở bên ngoài căn cứ thành phố Mị, một người đàn ông ngồi trên con nhện biến dị to lớn nhướng chân mày lên.
“Hả? Biến mất rồi ư? Thú vị...”
Người đàn ông thấp giọng bật cười, đáy mắt lóe lên tia sáng xanh tàn ác.
...
Trước mắt mọi người hoa lên, đội ngũ đã xuất hiện ở trong căn nhà nhỏ ở tạm trước đó.
Không còn mối đe dọa đến tính mạng, ai nấy đều nhao nhao lộ ra vẻ tiếc nuối khi nhớ đến tinh hạch tràn đầy khắp căn cứ.
“Nhiều tinh hạch như thế... Tiếc quá.”
“Thôi thôi, số mà đã có ắt nên, số mà không có cầu xin làm gì! Xem ra số tinh hạch này không thuộc về chúng ta rồi...”
“Haizz...”
Mọi người thở ngắn than dài, Cố Hựu Kỳ và Sở Thiên cũng không chịu nổi.
Bọn họ tiêu hao nhiều công sức như vậy, cuối cùng là hời cho đám nhện biến dị không biết từ đâu nhảy ra kia ư?
Kiều Nghệ cũng cảm thấy tức giận, ánh mắt vô thức nhìn về phía Người đẹp ốm yếu không biết đang suy nghĩ gì.
“Người đẹp ốm yếu, anh đang nghĩ gì thế?”
Cô đi tới, chủ động nắm lấy tay anh.
“Không có gì.” Thẩm Chi Hủ lắc lắc đầu, nhìn tinh thần và thể xác của đám người Cố Hựu Kỳ có chút nản lòng sau khi trải qua một trận chiến ác liệt: “Mọi người ở lại đây canh gác, tôi quay lại xem sao.”
“Cái gì?”
“Anh Thẩm đừng xung động, hơn trăm con nhện biến dị đó! Đợi chúng ta hồi phục xong rồi, lại lần nữa xông đến g.i.ế.c cho chúng nó không còn manh giáp!”
“Đúng thế đúng thế! Núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt!”
Không chỉ những người khác khuyên nhủ, ngay cả Sở Thiên và Cố Hựu Kỳ cũng không tán thành với quyết định của anh.
“Tôi biết anh có dị năng không gian phòng thân, nhưng trăm con nhền nhện biến dị vẫn là quá nhiều, đừng đi mạo hiểm.”
“Đúng đó, Sở Thiên nói không sai.”
Thẩm Chi Hủ có suy nghĩ của mình, không để người nào ảnh hưởng đến quyết định của bản thân, chỉ có...
Anh nhìn sang Kiều Nghệ đang nắm lấy tay mình, mở miệng: “Ngao Ngao, em đừng lo lắng cho anh.”
“Anh nhất định phải đi sao?”
“Ừ, anh luôn cảm thấy đám nhện biến dị kia xuất hiện quá kỳ lạ.”
Với lại, căn cứ thành phố Mị là mọi người giải quyết, đâu có đạo lý chắp tay nhường cho kẻ khác chứ?
Đôi mắt anh híp lại, lông mi dài mảnh che đi vẻ tàn ác nơi đáy mắt.
“Thẩm Chi Hủ! Đừng làm liều!” Sở Thiên nghiêm nghị nói: “Tiểu Nghệ, em cũng đừng ẩu tả theo anh ta!”
Kiều Nghệ mím môi, cô biết một khi Người đẹp ốm yếu đã quyết định chuyện gì thì rất ít khi có khả năng từ bỏ. Cô nhớ đến hơi thở nguy hiểm cảm nhận được từ trên người anh ngày hôm qua, trái tim không yên dần dần bình tĩnh lại: “Người đẹp ốm yếu này, bây giờ anh đang ở cấp bao nhiêu?”
Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều vểnh tai lên nghe.
“Cấp 9.”
Một câu nói hời hợt của Thẩm Chi Hủ giống như sấm sét san bằng đất bằng, đánh cho đầu óc của mấy người Cố Hựu Kỳ trống rỗng.
Trong đội ngũ này, cấp bậc cao nhất mới chỉ là cấp 7, mà tên ma quỷ Thẩm Chi Hủ này đã vượt lên bọn họ hai cấp rồi ư?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-356.html.]
Đúng là so sánh mình với người khác chỉ khiến mình tức c.h.ế.t mà!
Cố Hựu Kỳ và Sở Thiên cũng không lên tiếng khuyên nhủ nữa, còn nhất trí cho rằng nếu như Thẩm Chi Hủ quay lại đó, một mình người này có thể g.i.ế.c sạch đám nhện biến dị kia không sót lại mống nào!
Sự bất an của Kiều Nghệ biến mất sạch sẽ: “Người đẹp ốm yếu, anh đi đi. Cho dù nói thế nào, anh cũng phải chú ý an toàn, em ở đây đợi anh trở về.”
“Ngoan.” Anh nhẹ nhàng mỉm cười, cúi đầu xuống đặt lên mi tâm Kiều Nghệ một nụ hôn ngay trước mắt mọi người.
Mọi người: “...”
Sao lại cảm giác như bị nhét cơm tró đầy miệng nhỉ?
Hổ mẹ thấy thế, chỉ cảm thấy móng vuốt của mình ngứa ngáy, muốn cào thật mạnh lên người thú hai chân này.
Nhưng nể tình nhóc con nhà mình, nó nhẫn nhịn!
Hổ mẹ hừ mũi một tiếng, dứt khoát nhắm hai mắt lại, mắt không thấy lòng không phiền!
Thẩm Chi Hủ rời đi rồi, Kiều Nghệ còn đang đắm chìm trong hình ảnh người nào đó hôn lên trán bản thân lúc nãy.
Cô theo bản năng sờ sờ trán, một tiếng thổn thức khẽ khàng truyền đến từ bên cạnh.
Lần này, Kiều Nghệ hoàn hồn lại, thấy đám người Cố Hựu Kỳ đều đang nhìn mình với vẻ mờ ám, gương mặt thoắt cái đã đỏ bừng.
A a a!
Người đẹp ốm yếu này lại hôn mình ở trước mặt mọi người!!!
Cô xấu hổ quẫn bách muốn tìm một cái lỗ để chui vào, cũng không dám nhìn mấy người kia nữa mà cúi đầu chạy đến bên cạnh hổ mẹ. Sau đó, cô ôm lấy cổ hổ trắng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng vùi vào trong.
“E hèm, Tiểu Nghệ xấu hổ ấy mà.” Cố Hựu Kỳ nháy nháy mắt với Sở Thiên.
Khóe miệng của gã giật giật, lười đáp lại người luôn thô bỉ nào đó, lớn tiếng căn dặn: “Mọi người ngồi xuống khôi phục dị năng đi, đề phòng trường hợp bất ngờ xảy ra!”
“Vâng!”
(Hổ mẹ: Muốn cào người [giận] [giận] [giận].)
***
Lúc Thẩm Chi Hủ trở lại căn cứ thành phố Mị, những con nhện biến dị với vóc dáng to lớn cao khoảng một mét kia đang hì hà hì hục móc tinh hạch.
Chúng nó dường như đã từng được huấn luyện, khoét tinh hạch xong liền cẩn thận bỏ vào túi treo trên người chúng.
Thẩm Chi Hủ trông thấy cảnh tượng này, đôi mắt híp lại, sau đó trốn trong không gian nhỏ được tạo ra bằng lực không gian của mình. Đây là một chiêu thức khác anh có thể sử dụng sau khi dị năng tăng lên đến cấp 9.
Anh lạnh lùng nhìn ra không gian bên ngoài, cho đến khi bắt gặp một người đàn ông đang đứng trên con nhện biến dị rõ ràng là đầu đàn, vẻ mặt Thẩm Chi Hủ hơi thay đổi.
Đây là... Âm Phục ư?
Anh nhớ người đàn ông này, gã cũng là thành viên của sở nghiên cứu Tư Hoài. Chẳng qua khác với những nhân viên nghiên cứu mất trí kia, gã một thân một mình, thích nuôi côn trùng biến dị. Tuy nhiên có lẽ là chăn nuôi quá tay, lúc Thẩm Chi Hủ trốn ra khỏi sở nghiên cứu đã nghe nói Âm Phục bị con nhện biến dị bản thân nuôi nấng cắn trả mà chết.
Ánh mắt của anh theo bản năng nhìn xuống con nhện biến dị dưới chân gã.
Con nhện biến dị đó rõ ràng lớn hơn những con nhện khác rất nhiều, chiều cao khoảng hai mét, tám cái chân đen thui mọc đầy gai, lộ ra vẻ sắc bén dưới ánh mặt trời.
Hẳn là con nhện biến dị này đã cắn lại Âm Phục nhỉ?
Thẩm Chi Hủ có thể cảm nhận được hơi thở của nó thấp thoáng có dấu hiệu đột phá cấp 7. Về phần Âm Phục kiểm soát nó, hơi thở cấp 7 rất vững chắc, nhưng vẫn còn kém con nhện biến dị dưới chân gã một chút.
Ngay lúc anh đứng trong không gian nhỏ quan sát Âm Phục, gã điềm nhiên cầm lấy một túi đựng đầy tinh hạch do con nhện biến dị bản thân nuôi đưa tới.
Âm Phục cảm nhận được túi nặng trĩu, khuôn mặt tái nhợt bởi vì quanh năm không nhìn thấy ánh nắng lộ ra một nụ cười thỏa mãn.
“Thật không hổ là người được Boss kiêng dè, tính đi tính lại cũng có mười ngàn con zombie trong thành phố đều bị bọn họ giải quyết.” Gã càng cười vui vẻ hơn: “Chẳng qua ấy mà, bây giờ tất cả mọi thứ này đều thuộc về mình.”
Âm Phục hoàn toàn không có ý định nộp lên toàn bộ tinh hạch của căn cứ thành phố Mị, ngược lại đang suy nghĩ, số tinh hạch này có thể cho gã đào tạo được bao nhiêu “bé cưng” thú vị này?
“Chậc, nếu như những người đó trở lại, thấy tinh hạch đều mất hết, có phải sẽ tức c.h.ế.t hay không?” Gã lẩm bẩm một mình: “Chậc chậc, thật muốn thấy vẻ mặt khó coi của bọn họ mà!”
Âm Phục ném một túi đựng đầy tinh hạch lên, sau đó dùng tay tiếp lấy khi nó rơi xuống, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, đôi mắt sâu thẳm bao phủ bởi một tầng suy nghĩ sâu xa.
Gã đang nghĩ đến dị năng có thể khiến mấy chục người hoàn toàn biến mất kia.
Âm Phục lại nhớ đến tư liệu mà Boss đưa cho mình trước chuyến đi lần này, trên đó có đầy đủ thông tin của đám người Cố Hựu Kỳ. Gã tuân thủ nguyên tắc hiểu biết sâu sắc về kẻ địch mới cẩn thận đọc một lần, ngược lại không phát hiện dị năng giả nào đáng để mình chú ý, cho nên...