Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 358
Cập nhật lúc: 2024-08-17 20:26:41
Lượt xem: 142
Gã nhìn nhền nhện biến dị mà bản thân tốn công tốn sức nuôi dưỡng đều biến thành một đống bùn nhão vô cùng tanh hôi, lồng n.g.ự.c đau nhói một trận.
Chết tiệt!
Là gã lơ là rồi!
Gã không nên ỷ vào việc mình có trăm con nhện biến dị làm chỗ dựa, một mình tiếp nhận nhiệm vụ săn g.i.ế.c đoàn người Cố Hựu Kỳ!
Âm Phục cố tình nói, trên gương mặt tái nhợt như ma nặn ra nụ cười nịnh nọt: “Chẳng phải anh muốn thấy vẻ mặt của Lạc Phàm bị chó mình nuôi cắn ngược lại ư? Chỉ cần anh tha cho tôi là có thể có cơ hội này rồi.”
Để sống sót, gã thật sự đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Thẩm Chi Hủ nhướng mày nhìn Âm Phục thật sâu, anh không biết gã đang suy nghĩ gì, cũng không muốn biết mà lạnh lùng cười nhạo: “Đúng là con ch.ó ngoan bán chủ cầu vinh.”
Sắc mặt gã nhăn nhó, đè nén lửa giận trong lòng.
Tuy nhiên Thẩm Chi Hủ xem thường bộ dạng uất ức chấp nhận thiệt thòi này của Âm Phục, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng chẳng hề cho gã nhìn thấy, đối phương đã c.h.ế.t dưới lực không gian của anh rồi.
Anh cất từng túi tinh hạch nặng trĩu vào không gian, tâm trạng trở nên tốt hơn một cách rõ rệt.
Chà, cảm giác có một culi miễn phí đúng là không tệ.
Đây cũng là lý do tại sao Thẩm Chi Hủ muốn trốn ở trong không gian nhỏ không lộ mặt, đến khi tinh hạch đều bị đám nhện Âm Phục điều khiển móc xong mới điềm nhiên ra ngoài.
(Âm Phục: Tiểu nhân thâm độc!!!
Thẩm Chi Hủ: Ý kiến, lên phường)
***
“Ồ, anh mang tinh hạch về thật à?”
Thẩm Chi Hủ vừa về căn phòng nhỏ ở tạm, vài chiếc túi chưa tinh hạch nặng trĩu đã bị anh ném trên mặt đất, Cố Hữu Kỳ tung ta tung tăng đi qua mở ra, thấy bên trong tràn đầy tinh hạch, thì hít một hơi khí lạnh bật thốt ra tiếng.
“Trời đất ơi, anh Thẩm sao làm được vậy? Này quá trâu bò rồi?”
“Anh Thẩm mạnh mẽ! Anh Thẩm mạnh mẽ! Anh Thẩm mạnh mẽ! Chuyện quan trọng nhấn mạnh 3 lần!!!!”
Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Chi Hủ như đang nhìn một vị thần linh vậy, bên trong có kính ngưỡng và sự sùng bái mãnh liệt.
Nếu là người khác bị những ánh mắt nóng rực như vậy nhìn chắc chằm chắc sẽ thấy rất ngại ngùng, đáng tiếc là Thẩm Chi Hủ không phải người khác, sắc mặt anh vẫn thản nhiên lạnh nhạt như thường.
“Chia tinh hạch đi.”
Cố Hựu Kỳ liên tục nói “Được”, nhưng tay anh ta bị Sở Thiên ngăn cản lại: “Tinh hạch do Thẩm Chi Hủ lấy về, anh ta phải là người được chọn trước chứ?”
Thẩm Chi Hủ khá kinh ngạc liếc mắt nhìn Sở Thiên, phải biết rằng từ sau khi gã biết mối quan hệ giữa anh và Ngao Ngao, thì cả gã và hổ trắng lớn đều không ưa anh nữa, ánh mắt oán trách của bọn họ như thể anh lừa gạt Ngao Ngao đi mất vậy.
Nghĩ đến đây, Thẩm Chi Hủ cảm thấy hứng thú mà nhìn Sở Thiên.
Sở Thiên không hiểu vì sao, nhưng bị Thẩm Chi Hủ nhìn chăm chú như thế, gã cảm thấy hơi ngại ngùng, sờ sờ mũi rồi nghiêng đầu tránh né ánh mắt anh: “Các người cảm thấy thế nào?”
Gã là người phân chia việc riêng việc công rõ ràng, tuy không thích Thẩm Chi Hủ này “bắt cóc” cô bé xinh đẹp trong sáng kia, nhưng thứ anh nên có thì không thể thiếu được.
Kha Hán và Ninh Tuyết liếc nhìn nhau, đều hiểu ý của nhau.
“Tôi cảm thấy Sở Thiên nói rất đúng.”
“Anh Thẩm là người lấy tinh hạch về, anh ấy có công lớn nên được chia nhiều nhất, chuyện này tôi không có ý kiến.”
“Còn các người thì sao?”
Mọi người đều đồng ý, hoàn toàn không có ý kiến gì.
Đùa à, nếu như Thẩm Chi Hủ không đơn thương độc mã trở về căn cứ thành phố Mị, sợ rằng cả bọn còn không chiếm được một viên tinh hạch nào, hiện tại được chia một ít đã là không tệ rồi!
Thấy không ai có ý kiến, Sở Thiên tự làm chủ đưa 50% số tinh hạch cho Thẩm Chi Hủ, số lượng nhiều quá khiến Kiều Nghệ cũng ngại nhận, Sở Thiên thấy vậy nên mới nói: “Trong đây có phần của Đại Bạch và Tiểu Thụ nữa.” Lúc này Kiều Nghệ mới yên tâm thoải mái nhận lấy tinh hạch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-358.html.]
Sở Thiên để mọi người phân chia số tinh hạch còn lại, dù chỉ còn một nửa, nhưng bọn họ nhận được số lương tinh hạch vẫn khả quan, nên trên gương mặt mỗi người đều là nụ cười vui vẻ.
Khi mọi người bắt đầu tìm người đổi các loại tinh hạch mà bản thân cần, thì một số nhân vật hàng đầu như Cố Hựu Kỳ, Sở Thiên, Ninh Tuyết, Kha Hán tới bên cạnh Thẩm Chi Hủ, bọn họ muốn biết anh gặp phải chuyện gì khi trở về căn cứ thành phố Mị.
Nhiều tinh hạch như vậy, mà chỉ do một mình Thẩm Chi Hủ đào sao?
Sở Thiên vô thức nhìn về tay Thẩm Chi Hủ, lại phát hiện thằng nhóc này đang thân thiết nắm lấy tay Kiều Nghệ.
Chú ý thấy ánh mắt của Sở Thiên, Kiều Nghệ có hơi ngượng ngùng, cô muốn tránh thoát khỏi tay Thẩm Chi Hủ, nhưng cố sức một hồi vẫn phí công, chỉ có thể chấp nhận bị anh nắm lấy.
“Da mặt anh thật dày!” Kiều Nghệ thì thầm lẩm bẩm bên tai Thẩm Chi Hủ.
“Da mặt không dày thì sao có được bạn gái?”
Giọng nói của Thẩm Chi Hủ rất nhẹ, chỉ đủ cho Kiều Nghệ nghe thấy, tai cô bỗng đỏ ửng, cô âm thầm liếc mắt nhìn nhóm Cố Hựu Kỳ bên kia, thấy nhóm bọn họ không nghe thấy, lúc này mới hung hăng dùng ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay anh.
Kiều Nghệ nhận ra hô hấp của anh bỗng nặng hơn, cô thích chí mà nhướng mày khiêu khích.
Cô nhóc này…
Ánh mắt Thẩm Chi Hủ hơi tối lại, anh kìm nén ý muốn kéo người vào lòng ôm ấp hôn hít, rồi quay đi nghiêm túc nhìn nhóm Cố Hựu Kỳ.
“Còn việc gì không?”
“Còn, căn cứ thành phố Mị đã xảy ra chuyện gì khi anh trở về?”
“Lúc tôi trở về đàn nhện biến dị đang bị đào tinh hạch, bọn chúng đều bị dạy dỗ.”
“Cái gì?” Mấy người Cố Hựu Kỳ sửng sốt.
“Các người không gặp qua dị năng giả khống chế sao?”
Nghe thấy câu hỏi Thẩm Chi Hủ, Cố Hữu Kỳ và Sở Thiên giống như nghĩ đến điều gì, đồng tử co rút lại, chỉ có Ninh Tuyết và Kha Hán mờ mịt không hiểu gì, rất rõ ràng họ không biết cái gì là dị năng giả hệ Khống chế.
“Ý của anh là…Đám nhện biến dị đó bị người khống chế?”
“Đúng vậy, một dị năng giả khống chế cấp 7.”
“Vậy là có loại dị năng giả này tồn tại.” Ninh Tuyết lẩm bẩm nói thầm, vẻ mặt Kha Hán cũng ngạc nhiên, Cố Hựu Kỳ lại thẳng thắn kể về chuyện bọn họ ở hang Tiêu Tiền gặp được dị năng giả khống chế.
Kiều Nghệ cũng biết đến chuyện này, nên không chú ý lắng nghe, mà nhéo nhéo lấy tay Người đẹp ốm yếu bên cạnh, nói: “Người đẹp ốm yếu, trăm con nhện biến dị kia, anh đã…”
Kiều Nghệ dùng tay làm động tác “cắt cổ”.
Thẩm Chi Hủ khẽ “ừ” một tiếng, bàn tay vung lên, một túi tinh hạch nhỏ xuất hiện trong tay của anh.
“Đây đều là tinh hạch của đàn nhện biến dị, kém nhất là cấp 5, cao nhất là cấp 7, trong đó có một viên tinh hạch không có thuộc tính sắp đột phá cấp 8, đợi một lát em hấp thu nó đi.”
“Sao cơ?”
Kiều Nghệ biết được trong đoàn đội nhỏ này chỉ có tốc độ gia tăng dị năng của cô là chậm nhất, nhưng khi nghe thấy những lời này của Người đẹp ốm yếu, cô có hơi do dự: “Hay em để mama dùng?”
Có lẽ do nghe thấy nhóc con đang gọi mình, hổ mẹ đang nằm ườn trên tấm đệm nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt ra, xoay đầu nhìn nhóc con một hồi lâu rồi lắc lắc đầu, dường như đang từ chối gì đó.
Thẩm Chi Hủ chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua là đã hiểu ý hổ trắng lớn, lúc này mới dịu dàng an ủi cô: “Ngao Ngao à, bây giờ em chỉ có thể sử dụng tinh hạch vô thuộc tính, nhưng hiện tại cấp bậc tinh hạch như vậy đều rất thấp, vất vả lắm mới có một viên cấp 7, em không nên bỏ lỡ. Bên Đại Bạch có tinh hạch hệ băng để sử dụng rồi.”
Kiều Nghệ nghe xong lời này chỉ “à”, khi cô định vươn tay nhận viên tinh hạch có kích cỡ như trứng chim kia, bỗng suy nghĩ đến chuyện gì đó, khẽ cau mày hỏi: “Anh đã rửa nó sạch sẽ chưa?”
Thẩm Chi Hủ: “...”
Anh suýt chút nữa đã bật cười, chỉ có thể kìm nén bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Kiều Nghệ: “Nhóc yếu ớt này, đương nhiên là anh đã rửa sạch sẽ rồi.”
Nếu không rửa sạch sẽ thì anh sẽ không đưa cho cô.
Kiều Nghệ lập tức hí hửng vui vẻ: “Hì hì, em biết Người đẹp ốm yếu hiểu em nhất mà!”
Kiều Nghệ đảo mắt liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người không chú ý đến chỗ bên này, cô vội vàng ngửa đầu lên nhẹ nhàng hôn mút một cái trên khuôn mặt tuấn tú đẹp trai của Người đẹp ốm yếu.