Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 364
Cập nhật lúc: 2024-08-17 20:28:35
Lượt xem: 136
"Không biết lúc nào Cố Hựu Kỳ mới tới đây."
"Yên tâm đi, cho dù không tìm được ai thì anh ta cũng sẽ đến."
Sở Thiên: "..."
"Anh không thể nói được gì tốt đẹp hơn sao?"
Đúng là miệng chó không thể phun ra ngà voi!
Thẩm Chi Hủ lạnh lùng liếc gã một cái.
Không thích nghe à?Vậy anh đây không nói.
Sở Thiên cũng bó tay với anh ta, xoa xoa phần giữa lông mày: "Anh thấy lần này chúng ta có chắc ăn được không?"
"Khoảng bảy tám phần."
Nói thì nói như vậy, nhưng thâm tâm Thẩm Chi Hủ vẫn hy vọng dung hợp của mình sẽ đạt tới mười phần, như vậy thì dị năng cấp 10 của anh sẽ có thể thi triển càng nhiều chiêu thức tối thượng.
Anh nắn ngón tay, hơi cụp mắt xuống.
Nghe được Thẩm Chi Hủ nói vậy, Sở Thiên im lặng một lúc rồi mới nói: "Hy vọng là như vậy."
Thẩm Chi Hủ không nói gì nữa, như là đã chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
"Đi hướng này, đây là căn cứ Thần Quyến sao?"
Kiều Nghệ nhìn màn băng tuyết ngoài xe, cứ cảm thấy mọi thứ vẫn như cũ, nhìn nhiều còn thấy nhức mắt.
"Ừm, nhưng đường hơi xa, lái xe cũng mất nhiều thời gian."
Cũng may Cố Hựu Kỳ đã chọn được chỗ tốt trước, thành phố Mông cách căn cứ Thần Quyến không quá xa cũng không quá gần.
“Vậy à.” Kiều Nghệ gật gật đầu, “Ở đất Đông Bắc còn có căn cứ khác sao?”
"Đương nhiên, căn cứ lớn nhất là căn cứ Đông Bắc, nhưng rất xa thành phố Mông."
Kiều Nghệ ừm một tiếng, không nói thêm gì nữa.
……
Họ đi một đường hướng về phía căn cứ Thần Quyển, cũng không biết là có trùng hợp không mà trên đường đi lại gặp lại được nhiều zombie hơn, không chỉ vậy, họ còn gặp phải một số động vật biến dạng không rõ hình thù vì bị nhiễm virus zombie.
Hình ảnh kia cay mắt đến nỗi ngay cả hổ mẹ cũng mất đi ý chí chiến đấu, còn cây non mini thì vẫn vui vẻ cắm rễ trên nóc xe xử lý hết mấy con zombie với zombie động vật.
“Zombie càng ngày càng nhiều." Kiều Nghệ l.i.ế.m liếm môi, nếu không phải đang ngồi ở ghế phụ, không thể cử động cơ thể được thì cô cũng muốn lấy cung Phản Khúc ra để giúp cây non mini một phen.
"Tiểu Thụ có thể xử lý được." Thẩm Chi Hủ đánh bay mấy con zombie cản đường mà vẫn không hề thay đổi sắc mặt, những con zombie này đều là những con zombie bình thường không có thức tỉnh dị năng, đa phần đều là cấp 3 và cấp 4, cây non mini là thực vật biến dị cấp 7 nên có thể giải quyết dễ dàng.
Anh liếc nhìn biển chỉ đường bên ngoài, đáy mắt lộ ra vẻ hiểu rõ: “Bây giờ chúng ta sắp đến thành phố Tây rồi.”
"Thành phố Tây?" Kiều Nghê nghiêng đầu, đây là một thành phố xa lạ mà cô chưa từng nghe qua, nhưng cô cũng không phải người của thế giới này, nên cũng biết gì về mấy thành phố ở thế giới này.
"Ừm, thành phố Tây là một thành phố nhỏ, sau khi xuất hiện tận thế thành phố Tây gần như thất thủ, có lẽ những zombie này cũng trốn từ thành phố Tây ra."
“Ra là vậy.” Kiều Nghệ trợn mắt: “Vậy chúng ta có cần đến thành phố Tây không?”
“Hả?” Thẩm Chi Hủ hơi nhướng mày.
"Biết đâu chúng ta sẽ gặp được mấy zombie cấp cao để luyện kỹ năng?"
Dù Người đẹp ốm yếu đã là cấp 9, cũng sẽ dễ dàng đối đầu với cái gì gọi là Boss kia, nhưng Kiều Nghệ vẫn muốn họ mạnh hơn chút, và mạnh hơn chút nữa để có thể tự bảo vệ mình trước mọi nguy hiểm.
Thẩm Chi Hủ nghe theo lời của Kiều Nghệ nói mới nhớ lại thành phố Tây ở kiếp trước, chẳng qua anh cũng không biết nhiều về thành phố Tây lắm, chỉ biết thành phố Tây gần như đã thất thủ, đến nỗi anh còn không nhớ chỗ đó có bao nhiêu zombie cấp cao.
Anh suy nghĩ mấy phút, cuối cùng cũng đồng ý với lời đề nghị của Kiều Nghệ.
Cứ như vậy, họ từ từ lái xe vào đất thành phố Tây.
Vừa đi vào, họ đã thu hút vô số zombie.
Chúng lần lượt lao tới, nhe nanh múa vuốt, còn gầm rú lên từng đợt.
Đây không phải lần đầu tiên Kiều Nghệ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nếu trước đây nhìn thấy cô còn giật mình, nhưng bây giờ cô còn rảnh rỗi tới mức bình luận với Người đẹp ốm yếu xem zombie nào đẹp hơn, zombie nào gầm có khí thế hơn.
Thẩm Chi Hủ dở khóc dở cười, đạp ga, hất bay từng con zombie đang nhào tới, sau đó cây non mini cắm rễ trên nóc xe bắt đầu thu hoạch tinh hạch của chúng nó.
Hình như hổ mẹ khó chịu vì tiếng gầm của đám zombie, nó đứng thẳng lên, phát ra một tiếng hổ gầm trầm đục từ sâu trong cổ họng, dị năng hệ băng bùng nổ trên người, lấy chỗ bọn họ làm trung trâm, kéo dài đến những nơi cách đó mười mét đều đã bị đóng băng, trong nháy mắt những con zombie đang nhe nanh múa vuốt đã bị đóng băng thành những tác phẩm điêu khắc.
“Shhhh—"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-364.html.]
Kiều Nghệ chứng kiến
cảnh tượng này thì hít một hơi thật sâu, đột nhiên cô quay người lại, đôi mắt sáng ngời nhìn hổ mẹ đang nhàn nhã vẫy đuôi.
"Ôi mẹ ơi, mama, mẹ vĩ đại quá rồi?!"
"Đây là chiêu mạnh nhất hả mẹ?!"
Hổ mẹ l.i.ế.m liếm chòm râu suy nghĩ lời nói của nhóc con.
Chiêu mạnh nhất?
Là ý gì?
Nhưng bùng nổ vừa rồi đã tiêu tốn nhiều năng lượng hơn bình thường để ngưng tụ nhiều băng.
"Cũng coi như là chiêu mạnh nhất." Thẩm Chi Hủ dừng xe lại, dặn cây non mini thu hết tinh hạch về, sau đó lại giống như Kiều Nghệ quay người lại nhìn con hổ trắng lớn đang ngồi xổm trên thảm: "Đại Bạch, có phải chiêu này của dì đã tiêu hao nhiều năng lượng hơn bình thường không?"
Hổ mẹ dù không thích Thẩm Chi Hủ lắm nhưng vẫn gật gật đầu.
"Dì có thể bùng nổ lên mấy lần nữa?"
Hổ mẹ nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi dùng chân vẽ số "2" xuống đất.
Thẩm Chi Hủ hơi nheo mắt lại: "Phạm vi thì sao? Có thể xa hơn nữa không?"
Câu hỏi này khiến hổ mẹ choáng ngợp nhưng nó không muốn thể hiện ra ngoài nên giả vờ mất kiên nhẫn mà gầm nhẹ một tiếng.
Tuy nhiên, Thẩm Chi Hủ lại hiểu được hành vi nhỏ của hổ trắng lớn, anh lắc lắc đầu cố nén cười, rồi nghiêng đầu nhìn qua Kiều Nghệ vẫn còn đang chìm đắm trong sự ngạc nhiên.
Đúng là mẹ con mà, làm bộ cũng làm ra đáng yêu.
“Nếu có cơ hội thì có thể thử lại một lần.” Thẩm Chi Hủ cười nhẹ: “Đại Bạch, dì có muốn bổ sung thêm dị năng không?”
Hổ mẹ lắc lắc đầu, thầm nghĩ về lời nói của Thẩm Chi Hủ.
Có cơ hội thử lại lần nữa?
Nó thấy có thể
Khi bọn họ đang nói chuyện, cây non mini đã dùng hết cành của mình để gom tinh hạch về, nó vui vẻ phấn khởi mà chất một đống tinh hạch cách chỗ hổ trắng lớn không xa, lá cây trên người nó cũng vì tâm trạng mà trở nên xanh biếc hơn.
Thẩm Chí Húc nhìn thấy, anh nói một câu: “Ngồi yên,” bọn họ tiếp tục tiến sâu vào thành phố Tây.
……
"Cái gì? Hôm nay mấy người không về sao?"
Sở Thiên cầm điện thoại vệ tinh, đôi mày rậm của gã nhíu chặt lại.
Người đàn ông ở đầu bên kia như không cảm nhận được sự khó tin trong giọng nói của Sở Thiên, bình tĩnh đáp lại: “Trời tối rồi, chúng tôi không về được.”
Và anh là người duy nhất trong nhóm này biết lái xe, nên cũng sẽ không để mình lái xe trong mệt mỏi.
Sở Thiên: "..."
Gã hít một hơi thật sâu, rồi mới kìm lại tâm trạng cáu kỉnh của mình.
“Mấy người tới đâu rồi, sao lại không về được?”
"Chúng tôi đến thành phố Tây rồi."
Thành phố Tây?!
Răng hàm Sở Thiên ê buốt, gã nhớ thành phố Tây chỉ cách thành phố Mông có một khoảng thôi, thằng nhãi Thẩm Chi Hủ này dẫn đám Kiều Nghệ chạy tới đó làm gì hả?!
Gã nói một câu MMP* mà không biết có nên nói hay không!
*Cụm từ "Mama Pai Pi" xuất phát từ phương ngữ Tứ Xuyên và các vùng lân cận, tương đương với tiếng Anh “Đồ khốn nạn”
Lúc đang nói chuyện điện thoại, Ninh Tuyết và Kha Hán cũng ở gần đó, nghe đến chữ “thành phố Tây”, hai người nhìn nhau, đều thấy được vẻ hoảng hốt trong mắt đối phương.
"Trời ạ, anh Thẩm, các người đến thành phố Tây thật sao? Nghe nói thành phố Tây tuy là một thành phố nhỏ, nhưng lúc tận thế đến thì gần như người ở đó đã bị nhiễm hết rồi!"
Mặc dù là thành phố Tây nhỏ song cũng có dân số lên tới hàng trăm ngàn người!
Thẩm Chi hủ đúng là kẻ mạnh gan lớn, cứ như vậy mà dẫn đám Kiều Nghệ tới đó!
Nghe thấy Ninh Tuyết kêu lên, Thẩm Chi Hủ dời điện thoại vệ tinh ra xa tai hơn chút.
Tâm trạng của Sở Thiên đã có thể lấy hai chữ c.h.ế.t tiệt ra để hình dung, khi gã nghe lời Ninh Tuyết nói.