Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 381

Cập nhật lúc: 2024-08-18 20:05:31
Lượt xem: 125

Sở Thiên cũng vừa gật đầu, vừa hùa theo: “Tôi cảm thấy Tiểu Nghệ nói không sai, huống chi bên cạnh hắn còn có một dị năng giả hệ tinh thần cấp 8 mà.”

Dứt lời, gã nhìn thoáng qua Ninh Tuyết đang nhìn chằm chằm vào phương hướng của căn cứ Thần Quyến: “Tấm chắn tinh thần của dị năng giả cấp 8 hẳn có thể ngăn cản sự nổ tung của vũ khí nóng đúng không?”

Ninh Tuyết đương nhiên cũng nghe thấy giọng nói của Sở Thiên, cô ấy lấy bản thân làm tham khảo, suy ngẫm một lát: “Tôi cảm thấy chắc là có khả năng.”

“Chậc, được rồi, hy vọng lát nữa tôi có thể đối đầu với Boss của căn cứ Thần Quyến!”

Cố Hựu Kỳ hưng phấn l.i.ế.m liếm môi, dị năng giả song hệ cấp 8 đó, một trong số đó còn là dị năng hệ lôi, chiến đấu với hắn hẳn sẽ rất kích thích nhỉ?

(Thẩm Chi Hủ: Không có phần của anh

Cố Hựu Kỳ: QAQ.)

Nếu nói sự xuất hiện của bầy zombie làm suy yếu một phần năm sức chiến đấu của căn cứ Thần Quyến, vậy thì việc thả vũ khí nóng xuống có thể nói đã làm suy yếu một phần ba sức chiến đấu của căn cứ này.

“Là ai? Đến cùng là ai?”

Nhờ sự bảo vệ của Tạ Chấn Kiệt, Lạc Phàm không bị thương bởi vụ nổ. Thế nhưng khi hắn thấy căn cứ mình tạo dựng nên từng chút một bị nổ thành như vậy, xung quanh còn có rất nhiều tay chân bị nổ đứt lìa, đó cũng thuộc về cấp dưới của hắn, Lạc Phàm giận dữ đến nỗi ánh mắt đều đỏ.

Giờ phút này, hắn đã nhận ra đây là một cuộc tấn công bất ngờ có tổ chức, có kế hoạch!

“Tuyệt đối đừng bị tao bắt được...”

Nếu không, hắn sẽ bằm người mưu đồ tất cả những việc này thành trăm nghìn mảnh!

Lạc Phàm bảo Tạ Chấn Kiệt thu hồi tấm chắn lực tinh thần bao bọc toàn thân mình ra, thấy cũng có không ít zombie chưa bị nổ chết, hắn lập tức trút hết lửa giận lên người bọn chúng.

Thẩm Chi Hủ ở trong không gian nhỏ bản thân mở ra trông thấy một màn này, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ.

Anh nhìn thoáng qua căn cứ Thần Quyến ngổn ngang bừa bãi, biết đám zombie còn sót lại chẳng chống đỡ được bao lâu thì cũng không trì hoãn nữa, lập tức dịch chuyển về phía Kiều Nghệ bên kia.

Lúc bóng người của Thẩm Chi Hủ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên mặt người nào người nấy đều lộ ra vẻ phấn khích.

“Nên đến lượt mọi người ra tay rồi.”

Bọn họ nghe xong, càng cảm thấy hưng phấn hơn.

“Bây giờ tôi sẽ dịch chuyển các người qua đó theo từng nhóm, căn cứ Thần Quyến vẫn còn rất nhiều zombie, tất cả cẩn thận một chút.” Thẩm Chi Hủ dặn dò xong, thấy đội ngũ đã chủ động phân chia nhóm đứng ngay ngắn, hài lòng gật gật đầu. Tiếp theo, anh vung tay lên, đội ngũ gồm hơn một trăm người biến mất ngay trước mặt những người khác.

Đội ngũ đầu tiên do Cố Hựu Kỳ và đoàn người Cố Tùng dẫn đầu.

Thẩm Chi Hủ không dịch chuyển bọn họ thẳng đến chiến trường, mà là đến nơi tương đối an toàn trước, đợi tất cả thành viên thích ứng xong mới dịch chuyển trở về.

Lần này, Cố Hựu Kỳ mang về một dị năng giả hệ tinh thần cấp 6 từ căn cứ thủ đô. Dưới sự chỉ dẫn của dị năng giả hệ tinh thần này, đội ngũ ra khỏi nơi dịch chuyển một cách có trật tự, đánh cho những dị năng giả của căn cứ Thần Quyến đang chiến đấu với zombie đến mức cuống tay cuống chân.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Chi Hủ lại dịch chuyển nhóm người thứ hai đến.

Đội ngũ thứ hai do Sở Thiên và mấy người Ninh Tuyết, Kha Hán dẫn đầu. Địa điểm dịch chuyển lần này là một chỗ an toàn khác, sau khi Thẩm Chi Hủ rời đi, mọi người cũng không cần nói nhiều, Ninh Tuyết đã lập tức chủ động thông báo tình hình vào giờ phút này của căn cứ Thần Quyến. Các thành viên cẩn thận cảnh giác đi ra ngoài, kết hợp với đám người Cố Hựu Kỳ tập kích bất ngờ những dị năng giả của căn cứ.

Lần dịch chuyển cuối cùng là đoàn người Kiều Nghệ, nhóm này của bọn họ chưa tới một trăm người, nhưng có hổ mẹ và cây non mini ở đó, sức chiến đấu không thể khinh thường.

“Ngao Ngao, anh đi tìm Lạc Phàm, em chú ý an toàn.”

Kiều Nghệ siết chặt túi nhỏ đựng tinh hạch đeo trên người, ngoan ngoãn gật gật đầu.

“Em biết rồi.” Kiều Nghệ dừng một lúc, cuối cùng lấy can đảm, kiễng chân hôn lên mặt Người đẹp ốm yếu: “Anh cũng phải chú ý an toàn! Nhớ kỹ, nhất định phải trở về một cách nguyên vẹn!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-381.html.]

Dứt lời, cô không dám nhìn vẻ mặt hiện tại của Thẩm Chi Hủ, vội vàng đuổi theo bước chân của hổ mẹ và cây non mini.

Chỉ để lại Thẩm Chi Hủ ở tại chỗ sờ sờ gò má được Kiều Nghệ hôn lên, đôi mắt đen láy xinh đẹp lóe lên ý cười dịu dàng. Có điều giây lát sau, nụ cười đã biến mất sạch sẽ, con ngươi đen nhánh trở nên tĩnh lặng như giếng cổ không gợn sóng.

...

“Đùng...”

Khi sấm sét của Lạc Phàm nổ tung con zombie cấp 7 cuối cùng, hắn điều chỉnh đòn tấn công nhanh chóng và mạnh mẽ của mình chậm lại, kế đó lấy ra mấy viên tinh hạch không thuộc tính cấp 6 để khôi phục dị năng đã tiêu hao quá nhiều của bản thân.

Tạ Chấn Kiệt thấy thế, vốn dĩ không định làm phiền Lạc Phàm vào giờ phút này. Chẳng qua, khi lực tinh thần của gã ta mở rộng, cảm nhận được việc đánh lén đang xảy ra ở khắp các ngõ ngách của căn cứ Thần Quyến lúc này đây, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đáy lòng gã ta cũng dâng lên cảm giác khủng hoảng khó nói nên lời.

“Boss, boss! Có dị năng giả đánh lén chúng ta!” Trong thoáng chốc, Tạ Chấn Kiệt dường như đã hiểu ra gì đó, con ngươi đột nhiên co rụt lại: “Là Cố Hựu Kỳ! Là đám người Cố Hựu Kỳ!”

Ngay tức thì, ánh mắt lạnh thấu xương của Lạc Phàm nhìn về phía gã ta: “Cậu nói gì?”

Từng chữ từng câu tựa như thốt ra từ kẽ răng.

Lạc Phàm cũng không xa lạ gì về cái tên Cố Hựu Kỳ này.

Người này phá vỡ căn cứ địa của Thần Quyến trong căn cứ Hoài Long và Đông Nam, thậm chí còn g.i.ế.c c.h.ế.t cấp dưới mà hắn tự hào nhất là Âm Phục!

Không chỉ như thế, đám người Dương Nhã được phái ra ngoài trước đó cũng lọt vào bẫy của những kẻ đó, tổn thất hơn trăm dị năng giả trong căn cứ của bọn hắn!

Lại liên tưởng đến đủ loại chuyện mà căn cứ gặp phải hôm nay, nếu còn không biết là ai ra tay, hắn chính là đồ ngu rồi!

Giờ phút này, Lạc Phàm hận Cố Hựu Kỳ thấu xương!

“Cố Hựu Kỳ!” Lạc Phàm nghiến răng bật ra mấy chữ này: “Anh ta đang ở đâu! Tôi sẽ đi gặp anh ta!”

Tuy nhiên, Tạ Chấn Kiệt còn chưa kịp dùng lực tinh thần tìm được tung tích của Cố Hựu Kỳ, bầu trời phía trên đầu hai người này đã truyền đến một giọng nói dễ nghe nhưng rất lạnh lùng.

“Lạc Phàm? Đối thủ của mày là tao.”

Lạc Phàm bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hơi lóe lên khi bắt gặp một người đàn ông anh tuấn như thần linh đang đứng trên bầu trời.

Hắn đang định vặn hỏi người này là ai, Tạ Chấn Kiệt ở bên cạnh khẽ kêu lên: “Đây chẳng phải là dị năng giả hệ không gian trong đội ngũ của Cố Hựu Kỳ sao?”

Lạc Phàm nghe thấy thế, cũng nhớ ra người đàn ông này là ai.

Là dị năng giả hệ không gian nuôi hổ trắng biến dị kia!

Chẳng qua hiện giờ xem ra, e rằng người đàn ông này cũng không phải là dị năng giả hệ không gian đơn giản như vậy.

Lạc Phàm thông minh đã nghĩ đến, sợ rằng tất cả những việc như zombie đột nhiên xuất hiện trong căn cứ, tiếp theo đó là đám người Cố Hựu Kỳ này đều là thủ đoạn của người đang đứng giữa không trung kia.

“Là mày!” Hắn cười gằn: “Tất cả mọi chuyện này đều do mày gây ra!”

“Bây giờ mày biết cũng không xem như quá muộn.” Vẻ mặt lạnh nhạt kia của Thẩm Chi Hủ tựa như không coi mấy người Lạc Phàm ra gì. Đặc biệt là anh đang đứng giữa không trung, dáng vẻ nhìn từ trên cao xuống kia khiến kẻ quen ra lệnh như Lạc Phàm hết sức phẫn nộ.

“Tạ Chấn Kiệt, g.i.ế.c anh ta đi!”

Cho dù người kia có giỏi đến mức nào, hôm nay nhất định phải c.h.ế.t ở chỗ này!

Tạ Chấn Kiệt ra tay với Thẩm Chi Hủ, lực tinh thần biến thành vô số cây kim nhỏ bé, tấn công về phía đối phương giống như Bạo Vũ Lê Hoa Châm*.

(Bạo Vũ Lê Hoa Châm: ám khí đệ nhất thiên hạ của Đường Môn)

Thẩm Chi Hủ không thèm để mắt đến Tạ Chấn Kiệt, chỉ khẽ giật giật tay, Bạo Vũ Lê Hoa Châm kia đều quay ngược lại đ.â.m lên người gã ta.

Loading...