Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 383

Cập nhật lúc: 2024-08-18 20:06:02
Lượt xem: 138

Anh em, xem xem tôi có giỏi hay không?

Sở Thiên liếc thấy, nhưng gã lại làm như không nhìn thấy. Dị năng hệ ăn mòn hóa thành từng làn sương mù màu đen, những nơi chúng đi qua đều chỉ còn lại xương cốt trắng hếu.

Đồng thời, gã còn không quên quan sát Cố Tùng đang cách mình rất xa.

Cố Tùng là dị năng giả hệ cắn nuốt. Sự khác biệt giữa cậu ta và Sở Thiên ở chỗ dị năng giả hệ ăn mòn như gã chỉ có thể ăn mòn m.á.u thịt, còn Cố Tùng lại cắn nuốt sạch sẽ cả người lẫn xương, ngay cả tinh hạch cũng không còn sót lại.

Sở Thiên thấy Cố Tùng cắn nuốt những tinh hạch có thuộc tính khác nhau cũng không xuất hiện bất kỳ khác thường nào, thậm chí hơi thở còn liên tục tăng lên, gã đột nhiên nhận ra có lẽ đó chính là chỗ hay ho của dị năng giả hệ cắn nuốt.

...

Trải qua một trận chiến ác liệt và bùng nổ, những dị năng giả trong căn cứ Thần Quyến vốn dĩ đã không phải là đối thủ của đội ngũ tràn trề tinh thần, đầy đủ dị năng này. Sự khủng hoảng khôn cùng lan tràn trong lòng bọn họ, thậm chí còn gửi gắm hy vọng vào Boss không gì là không thể làm trong tâm trí mình, hy vọng hắn có thể g.i.ế.c c.h.ế.t những dị năng giả này, cứu mọi người ra khỏi dầu sôi lửa bỏng.

Chẳng qua Boss của căn cứ Thần Quyến sớm đã không lo nổi bản thân rồi, hắn chẳng có cách nào chạm vào được một góc áo của Thẩm Chi Hủ không nói, còn bị thương nặng bởi đợt tấn công từ dị năng không biết tên là gì của đối phương. Nhất là khi trông thấy số người của mình không ngừng suy giảm, thân tín Tạ Chấn Kiệt của hắn cũng chết, đôi mắt hung tợn hiện đầy tia m.á.u màu đỏ.

“Rốt cuộc mày là ai? Tại sao lại đánh úp bọn tao?”

Thẩm Chi Hủ nghe thấy lời vặn hỏi phẫn nộ của Lạc Phàm, không khỏi cảm thấy buồn cười.

“Điều này còn cần phải hỏi ư?” Anh dừng lại một lúc, ánh mắt trở nên ác liệt: “Kẻ g.i.ế.c người sớm muộn gì cũng bị người khác giết!”

Tinh thần Lạc Phàm chấn động dữ dội, hàm răng của hắn suýt chút nữa đã cắn nát khi mơ hồ nhận ra có lẽ Thẩm Chi Hủ cũng là dị năng giả từng bị tiểu đội làm nhiệm vụ bên ngoài hãm hại, lại trốn thoát ra ngoài.

Tại sao những đứa ngu xuẩn kia lại không thẳng tay g.i.ế.c c.h.ế.t nhân vật nguy hiểm đến cỡ này chứ?

Lại để đối phương gieo họa đến trụ sở chính nữa!

Ngay cả suy nghĩ muốn nghiền xương mấy tên ngu ngốc này thành tro mà Lạc Phàm cũng có, lại thấy bản thân đã hết hy vọng, bèn nảy ra ý định chạy trốn.

Phải rồi, hắn là dị năng giả song hệ lôi và phong hiếm có, tuyệt đối không thể c.h.ế.t ở nơi này được!

Chỉ cần sống sót, hắn vẫn có thể gây dựng nên một căn cứ Thần Quyến mới lần nữa!

Nghĩ đến đây, dị năng hệ phong màu xanh phóng thích theo suy nghĩ của Lạc Phàm, hóa thành gió lốc màu xanh cuốn hắn chạy ra khỏi căn cứ Thần Quyến.

“Lại muốn chạy trốn ư?”

Thẩm Chi Hủ nhếch nhếch môi, hiếm khi không sử dụng lực không gian của mình để phong tỏa không gian, mà là thong dong nhàn nhã đuổi theo sau lưng Lạc Phàm.

“Ơ?”

Kiều Nghệ dừng hành động của mình lại khi phát hiện Người đẹp ốm yếu và Lạc Phàm biến mất, cô ngẩng đầu nhìn phương hướng cơn lốc màu xanh rời đi, tự lẩm bẩm: “Người đẹp ốm yếu chuẩn bị làm gì vậy?”

Không người nào biết được suy tính của Thẩm Chi Hủ. Mà những dị năng giả của căn cứ Thần Quyến gửi gắm hy vọng vào Lạc Phàm trông thấy Boss của mình bỏ lại bọn họ mà chạy đi, toàn thân như bị sét đánh, động tác phòng ngự đánh trả cũng chậm lại.

Đám người Cố Hựu Kỳ thấy thế, bèn nhân cơ hội gia tăng sát thương, còn có dị năng giả không quên đánh thêm.

“Ha ha ha ha ha, đây chính là Boss của chúng mày ư? Hắn lại chỉ lo chạy thoát thân, bỏ lại chúng mày rồi!”

“Cười c.h.ế.t tôi rồi, tôi còn tưởng rằng Boss của căn cứ Thần Quyến ghê gớm lắm chứ, còn không phải bị anh Thẩm của chúng ta đánh cho chạy mất dạng ư?”

“Ngay cả Boss mạnh nhất cũng bỏ chạy rồi, bọn mày cảm thấy mình còn có thể thoát được hả?”

Từng câu từng chữ này tựa như những con d.a.o nhỏ sắc bén, đ.â.m cho những dị năng giả vẫn còn ngoan cố chống cự này của căn cứ Thần Quyến đến nỗi lòng dạ đầm đìa m.á.u tươi.

Tuy nhiên vẫn có những fan não tàn trung thành với Lạc Phàm mở miệng đáp trả: “Đừng nghe lời của mấy đồ chó má này, cho dù Boss chạy trốn thì thế nào? Núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt! Boss thành công chạy trốn rồi sẽ nhất định báo thù cho chúng ta!”

“Đúng! Giết những kẻ đánh lén này đi!”

“Giết! Giết! Giết!”

Đối mặt với dị năng giả đã mất hết lý trí này, Sở Thiên liên tục cười khẩy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-383.html.]

“Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!”

Dứt lời, từng làn sương màu đen bao lấy những dị năng giả mở miệng phản bác này lại, giọng nói ầm ĩ của bọn họ im bặt. Sau khi màn sương dày đặc tan đi, chỉ còn lại mấy bộ xương người.

Những kẻ đang trên bờ vực suy sụp tinh thần thấy thế, ngay cả phòng ngự cũng quên mất, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. Sau đó, bọn chúng mất hết khí phách, nước mắt nước mũi tèm lem mà luôn miệng cầu xin tha thứ.

“Tôi đầu hàng! Tôi đầu hàng! Tha cho tôi đi! Cầu xin mấy người!”

“Tôi cũng đầu hàng! Tôi chưa từng làm chuyện gì xấu ở căn cứ Thần Quyến, tha cho tôi đi!”

“Tha cho tôi!”

Cố Hựu Kỳ nhìn ai nấy đều hèn nhát này, hoàn toàn không tin những người này chưa bao giờ làm chuyện xấu.

Ở trong mắt anh ta, các dị năng giả của căn cứ Thần Quyến này đều là những kẻ tội ác tày trời!

Cho dù bọn chúng không đi tấn công dị năng giả vô tội giống như đám người Dương Nhã, song lũ người này ở trong căn cứ Thần Quyến chính là nối giáo cho giặc! Không có kẻ nào là vô tội hết!

Nghĩ như vậy, Cố Hựu Kỳ vung bàn tay lên thả từng tia sét màu tím than ra, chưa đầy mấy giây sau, những kẻ hèn nhát quỳ xuống đất cầu xin tha thứ này đều bị sấm sét nổ cho m.á.u thịt lẫn lộn.

Những dị năng giả khác của căn cứ Thần Quyến đều cảm thấy tuyệt vọng khi thấy đầu hàng cũng vô dụng, chỉ có thể nghiến răng liều mạng phản kháng.

Dù rằng như vậy, một tiếng sau, các dị năng giả trong căn cứ này đều chẳng có ai còn sống sót.

Khi dị năng giả cuối cùng của căn cứ Thần Quyến bị Sở Thiên g.i.ế.c chết, tất cả mọi người đều đứng tại chỗ hoan hô.

Kiều Nghệ trông thấy cảnh tượng này, thu hồi tấm chắn của mình, trên gương mặt tái nhợt cũng nở nụ cười.

“Sở Thiên, Cố Tùng, Ninh Tuyết, Kha Hán! Mấy người đi thống kê số lượng thương vong đi!” Cố Hựu Kỳ nhìn cảnh tan hoang trước mặt, thở ra một hơi khí đục: “Trần Tống có ở đây không?”

“Có có!”

Nghe thấy Cố Hựu Kỳ đang gọi tên mình, Trần Tống trườn cái đuôi to khỏe của mình chạy tới.

Mấy ngày trước, cậu ta cũng đã đột phá, hiện giờ cũng là một dị năng giả cấp 7 rồi.

Đội ngũ do Cố Hựu Kỳ dẫn đến chưa từng nhìn thấy bộ dạng hình người đuôi rắn của Trần Tống, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào đánh giá cậu ta.

Trần Tống cũng không thèm để ý, trên mặt tràn đầy nụ cười sung sướng.

Vẫn là Cố Hựu Kỳ nhìn không quen tầm mắt của những người này, âm thầm ném ánh mắt cảnh cáo cho bọn họ. Thấy mọi người kiềm chế lại, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu còn sức không?”

“Tất nhiên là có!” Trần Tống tạo dáng bản thân còn rất khỏe mạnh, biết đối phương gọi mình đến làm gì, cậu ta vỗ vỗ ngực, lớn tiếng đáp: “Anh Cố yên tâm, tất cả người bị thương cứ giao cho tôi!”

“Vất vả cho cậu rồi!”

“Không vất vả! Đây là việc tôi nên làm mà!”

Cố Hựu Kỳ nghe nói thế liền vỗ vỗ bả vai Trần Tống, thấy cậu ta vội vội vàng vàng chạy đi chữa trị cho những thành viên bị thương, anh ta mới bớt thời gian ghé thăm Kiều Nghệ vẫn luôn nhìn ra ngoài căn cứ Thần Quyến.

Mặc dù lúc trước anh ta vẫn đang chiến đấu, chỉ có điều cũng chú ý đến việc Thẩm Chi Hủ thả Lạc Phàm chạy đi, mà người này cũng biến mất theo.

“Tiểu Nghệ à...”

Kiều Nghệ hoàn hồn lại, theo âm thanh nhìn về phía Cố Hựu Kỳ: “Làm sao thế?”

“Chi Hủ, anh ta... Muốn làm gì vậy?”

“Tôi không biết.” Kiều Nghệ lắc lắc đầu, bản thân cô cũng không biết Người đẹp ốm yếu muốn làm gì.

Cố Hựu Kỳ thấy mặt mày cô nhuộm vẻ lo âu, ánh mắt thay đổi, cuối cùng thấp giọng an ủi: “Em đừng lo, Chi Hủ chắc chắn sẽ không sao đâu.”

Loading...