Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 391
Cập nhật lúc: 2024-08-18 20:08:56
Lượt xem: 142
Lúc Tiêu Mẫn Khang hóng hớt kịch xui, khóe mắt cũng đang âm thầm xem xét mấy người Kiều Nghệ. Đầu tiên là khiếp sợ khi bọn họ dẫn theo một con hổ trắng lớn xinh đẹp oai vệ như vậy bên người, sau đó là kinh ngạc trước khí tức dị năng giả mạnh mẽ trên người Thẩm Chi Hủ và Sở Thiên. Cuối cùng...
Ánh mắt của gã dừng lại trên khuôn mặt của Kiều Nghệ mấy giây.
Cô bé này còn xinh đẹp hơn cả người phụ nữ Quách Tử Họa ra vẻ kia, đường nét gương mặt cũng hết sức tự nhiên, không giống Quách Tử Họa... Trước khi tận thế nổ ra, cô ta cũng đã phẫu thuật thẩm mỹ mặt rất nhiều lần.
Nghĩ đến điều này, gã có chút chán ghét. Nếu không phải kiêng nể quyền thế của cha Quách Tử Họa, gã cũng không muốn suốt ngày ở bên cạnh cô ta.
Thấy Quách Tử Họa chỉ chú ý đến Cố Hựu Kỳ, tâm niệm của Tiêu Mẫn Khang khẽ rục rịch, nở một nụ cười không thể giả tạo hơn.
“Hựu Kỳ, sao anh dẫn bạn tới mà không nói với chúng tôi một tiếng chứ? Chúng tôi sẽ đón gió tẩy trần cho bọn họ thật tốt mà!”
Giọng nói đột ngột vang lên của gã kéo tầm mắt dán chặt trên người Cố Hựu Kỳ của Quách Tử Họa ra, cô ta tò mò nhìn sang. Khi thấy hai người đàn ông có dáng dấp không tệ, một người trong đó có thể nói là hàng tuyệt phẩm, đôi mắt to tròn quyến rũ cũng sáng lên. Có điều khi nhận ra cô gái đang ôm chặt lấy cánh tay người kia ở bên cạnh, cô ta lại mất kiên nhẫn nhíu mày. Quách Tử Họa nhìn kỹ hơn, phát hiện cô gái này còn xinh đẹp hơn mình, đáy lòng đã không có cách nào kiềm chế sự ghen tị đang lan tràn ra.
“Anh Cố, người này là ai vậy? Sao lại nhuộm tóc trắng thế này? Ôi, đôi mắt còn là màu xanh cơ đấy! Ừm, trước kia em có học rồi, nghe nói người bị bệnh bạch tạng đều là như thế đúng không?” Quách Tử Họa nói xong, như thể muộn màng nhận ra mình đã nói cái gì, liền vội vàng che miệng lại. Ánh mắt cô ta chớp chớp, giống như đã làm sai chuyện gì đó: “Xin lỗi xin lỗi nha, em không cố ý đâu, chị à, chị đừng tức giận nhé.”
Kiều Nghệ: “...”
Trà xanh kém chất lượng từ đâu ra thế?
Tâm trạng của cô một lời khó nói hết, đồng thời cũng nhớ đến một chi tiết trong tiểu thuyết.
Sau khi Trình Dao và Cố Hựu Kỳ ở bên nhau, hai người cũng đến căn cứ Thủ Đô, mà Quách Tử Họa này chính là nữ phụ bia đỡ đạn của nơi này. Cô ta mến mộ Cố Hựu Kỳ không nói, còn muốn lập harem tất cả trai đẹp khắp thế giới cho bản thân, cuối cùng bởi vì tìm đường c.h.ế.t năm lần bảy lượt khiêu khích Trình Dao, bị nàng tính kế xử lý.
Nghĩ đến đây, Kiều Nghệ có chút lo lắng, thân thể theo bản năng đứng chắn trước mặt Người đẹp ốm yếu.
Chẳng lẽ người đàn bà này vừa ý Người đẹp ốm yếu rồi ư?
Đôi mắt của cô híp lại, thấy Quách Tử Họa còn duy trì dáng vẻ trà xanh làm bộ làm tịch kia, bèn chớp chớp mắt ghé vào lòng Người đẹp ốm yếu, đồng thời đưa tay ôm lấy cánh tay anh.
“Dì đó ơi, dì đang nói gì vậy ạ? Sao cháu nghe không hiểu gì hết?” Kiều Nghệ thấy mặt mày Quách Tử Họa biến sắc, đáy lòng cười thầm, tiếp tục đ.â.m chọc thêm: “Tóc và mắt cháu không phải bị bệnh mới có, là di truyền gen tốt đẹp của mẹ cháu đấy ạ.”
Cô biết Quách Tử Họa là người đẹp nhân tạo, nói ra lời này chắc chắn là đ.â.m đao vào tim cô ta.
Đúng như dự liệu, sắc mặt của cô ta càng khó coi hơn.
“Mày là đồ...”
Cố Hựu Kỳ biết rõ tiếp theo cô ta sẽ nhục mạ Kiều Nghệ ra sao, vội vàng ngăn lại.
“Quách Tử Họa, cô đừng quấy rối ở đây! Những người này đều là khách của anh cả tôi, nếu như bọn họ mất hứng, cha của hai người cũng đừng mong yên ổn!”
Nực cười, nếu để Quách Tử Họa thật sự phun ra những ngôn từ bẩn thỉu kia, e rằng hôm nay cô ta sẽ c.h.ế.t ngay tại đây!
Làm gì không làm, lại khăng khăng muốn khiêu chiến giới hạn cuối cùng của Thẩm Chi Hủ sao?
Lời nói cáu kỉnh của Cố Hựu Kỳ làm cho cô ta cứng đờ tại chỗ.
Tiêu Mẫn Khang cũng nhớ đến từng chiếc máy bay trực thăng trở lại ngày hôm qua, vốn tưởng rằng là Cố Hựu Kỳ quay về, không ngờ người này còn dẫn theo khách...
Ánh mắt của gã âm thầm đánh giá Thẩm Chi Hủ và Sở Thiên, rốt cuộc hai người khó nắm bắt này có thân phận gì. Sau đó, Tiêu Mẫn Khang kéo Quách Tử Họa còn muốn ầm ĩ qua, bịt miệng cô ta lại rồi đùn đẩy nhau rời đi.
Cố Hựu Kỳ thấy thế thì thở ra một hơi.
Vào lúc này, Kiều Nghệ cũng cười tủm tỉm: “Chậc, diễm phúc của Đại đội trưởng Cố của chúng ta không tệ à nha?”
Anh ta lập tức trợn trắng mắt nhìn cô: “Diễm phúc này đưa cho em, em có cần không hả?”
Thấy dáng vẻ của anh ta như thế, đoàn người Kiều Nghệ đều không phúc hậu mà bật cười.
Bọn họ thật sự không dám nhận diễm phúc như vậy đâu.
Không có kẻ mù mắt làm phiền, mấy người Kiều Nghệ ăn ăn uống uống ở phố thương mại. Mọi người ăn đến khi bụng thật sự không chứa nổi nữa mới trở về nơi ở.
Trên đường quay về, Cố Hựu Kỳ nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và anh cả, anh ta do dự một hồi mới chầm chậm mở miệng: “Chi Hủ, Sở Thiên, tiếp theo hai người có kế hoạch gì?”
“Kế hoạch gì cơ?” Sở Thiên kìm nén ý nghĩ muốn xoa bụng, ngước mắt liếc Cố Hựu Kỳ.
“Căn cứ Thần Quyến bị tiêu diệt rồi, tiếp theo hai người muốn trở về nơi ở của riêng mình sao?” Cố Hựu Kỳ dừng lại chốc lát: “Sở Thiên, anh phải về hang Tiêu Tiền à?”
Sở Thiên sửng sốt, hoàn toàn quên mất chuyện mình vẫn là người đứng đầu thứ nhất của hang Tiêu Tiền này. Gã ở lang thang bên ngoài lâu quá, cũng không biết Ôn Khang quản lý hang Tiêu Tiền ra sao rồi, cũng nên trở về xem xem.
Nghĩ như vậy, Sở Thiên bắt gặp vẻ mịt mờ không thôi nơi đáy mắt của Cố Hựu Kỳ, trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên cảm giác thương cảm “trên đời không có bữa tiệc nào không tàn”.
“Ừ, tôi phải về hang Tiêu Tiền.”
Hang Tiêu Tiền do một tay gã gây dựng nên, không thể mặc kệ không quan tâm được.
Lồng n.g.ự.c Cố Hựu Kỳ cảm thấy ngột ngạt, anh ta quay lại nhìn về phía Thẩm Chi Hủ vẫn luôn không nói gì.
“Chi Hủ, anh thì sao?”
Thẩm Chi Hủ nghe vậy thì nhìn sang Kiều Nghệ dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, vươn ngón tay ra nhẹ nhàng chọc chọc vào gò má cô: “Chỗ tôi còn cất giữ vật tư của mấy người Sở Thiên, tiếp đó hẳn sẽ đến căn cứ Đông Nam và hang Tiêu Tiền với bọn họ, đưa vật tư qua đấy.”
Kiều Nghệ cảm giác được gò má bị chọc vào, ngước mắt lườm kẻ đầu têu.
“Giao vật tư xong rồi muốn đi đâu, tôi theo Ngao Ngao.”
Ừ nhỉ!
Vấn đề này nên hỏi Kiều Nghệ mới đúng, hỏi Thẩm Chi Hủ cũng vô dụng!
Cố Hựu Kỳ bừng tỉnh vỡ lẽ, đồng thời tâm trạng cũng trở nên vui vẻ.
“Tiểu Nghệ này, em thấy căn cứ Thủ Đô thế nào?”
“Rất tốt.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-391.html.]
“Vậy em có muốn định cư ở căn cứ Thủ Đô luôn không?”
Kiều Nghệ theo bản năng nhìn Người đẹp ốm yếu, lại thấy anh cũng đang nhìn sang tựa như đang chờ ý kiến của bản thân, cô chỉ có thể tự suy ngẫm một lúc.
Căn cứ Thủ Đô rất mạnh mẽ, mọi phương diện đều rất tốt, cộng thêm có người quen ở đây, quả thực là một nơi thích hợp để định cư. Chẳng qua là...
Cô khó xử nhíu nhíu mày: “Tình huống của chúng tôi đây, sợ rằng không tiện định cư ở đây thì phải?”
Kiều Nghệ chỉ chỉ vào mình, vừa chỉ hổ mẹ và cây non mini.
Căn cứ Thủ Đô người đông ăn nói hỗn tạp, nói không chừng ngày nào đó bọn họ sẽ bị mấy kẻ không có mắt để ý đến. Với thực lực của mọi người đương nhiên không sợ người khác đến khiêu khích, có điều nhiều lần cũng sẽ rất phiền phức.
Cố Hựu Kỳ cũng biết Kiều Nghệ có ý gì, phiền muộn thở dài một hơi.
Cô thấy thế, trong lòng cũng có chút không nỡ, tuy nhiên cô vẫn xốc lại tinh thần, nói: “Anh đừng buồn mà, có cơ hội chúng tôi sẽ lại đến căn cứ Thủ Đô.”
Có lẽ, đối với người khác mà nói, chia tay là đồng nghĩa với việc mãi mãi sẽ không gặp lại. Song những người có mặt ở đây đều không phải hạng người bình thường, sau này chắc chắn vẫn có thể gặp lại nhau.
Cố Hựu Kỳ và Sở Thiên cũng nghĩ đến điều này, nỗi rầu rĩ khi sắp chia tách đã tiêu tan không ít.
“Tiểu Nghệ nói không sai, nhớ giữ lại điện thoại vệ tinh tôi đưa cho mọi người, thi thoảng vẫn có thể liên lạc với nhau.”
“Ừ.”
“Phải rồi, Tiểu Nghệ ơi, nếu các em muốn định cư ở nơi nào, nhớ nói một với với anh, có thời gian anh sẽ đến tìm mọi người.” Cố Hựu Kỳ cười nói.
“Nhất định nhất định.”
Mấy người nhìn nhau bật cười.
...
“Cả nhà” trở về biệt thự, cây non mini đã nôn nóng biến trở về hình người, tùy tiện mặt áo phông rộng thùng thình lên, đôi mắt màu nâu long lanh ướt át nhìn Thẩm Chi Hủ với vẻ mong chờ.
Kiều Nghệ phì cười, vỗ vỗ cánh tay của Người đẹp ốm yếu, bảo anh mau lấy đồ ăn ra.
Thẩm Chi Hủ vung tay lên, đồ ăn mua ở phố thương mại hôm nay lập tức xuất hiện trên bàn trà nhỏ. Cây non mini chỉ nhìn thôi, ánh mắt cũng sắp xanh lè rồi.
“Tiểu Thụ, cưng lau miệng đi, nước miếng cũng sắp chảy ra rồi kìa.”
Cây non mini theo bản năng giơ tay lên lau khóe miệng, lại không thấy có nước miếng. Bấy giờ nó mới nhận ra hổ trắng nhỏ trêu chọc mình, nhất thời giận dữ trợn mắt nhìn cô.
“Xấu xa!”
“Đâu có?” Kiều Nghệ vô tội chớp chớp mắt: “Nếu như chờ chút nữa, nước miếng của Tiểu Thụ cưng sẽ thật sự chảy xuống đấy.”
Trong thoáng chốc, cây non mini cũng không phân biệt rõ lời của hổ trắng nhỏ là thật hay giả. Nó ngờ vực nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, cuối cùng từ bỏ.
Bỏ đi, vẫn là ăn đồ ăn quan trọng hơn!
Nó vụng về bước đến mép bàn, đầu tiên là cầm một ly nước ép lê tươi uống ừng ực mấy ngụm. Cảm nhận được vị nước ép ngọt ngào lan tỏa trên nụ vị giác, nó hạnh phúc đến mức ánh mắt cũng híp cả lại.
Tiếp theo, cây non mini vươn tay mở hộp đựng mì trộn tương ra, trên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo tinh xảo tràn đầy vẻ nghiêm túc, ai không biết còn tưởng rằng nó đang làm chuyện nghiêm túc gì cơ đấy.
Kiều Nghệ không khỏi buồn cười, liếc thấy hổ mẹ đang nhìn chăm chú vào cây non mini không biết đang suy nghĩ gì, bèn lấy quần áo của hổ mẹ trong tủ treo quần áo ra rồi bảo nó đi theo mình vào nhà tắm.
Năm phút sau, hổ mẹ hóa thành hình người lại ăn mặc gọn gàng và Kiều Nghệ một trước một sau ra khỏi nhà tắm.
Dáng vẻ vừa lạnh lùng lại xinh đẹp không thể tả kia, cho dù cô đã thấy nhiều rồi, có điều vẫn mất hồn trong chốc lát.
“Mama muốn ăn món gì ạ?”
Hổ mẹ chỉ vào mì trộn tương.
Kiều Nghệ hiểu ý, chủ động mở hộp ra cho hổ mẹ, sau đó đưa đũa tới.
Lúc cầm đũa, cô còn nhìn sang cây non mini, phát hiện nó vẫn không biết dùng đũa, mà đang cầm một cái nĩa nhỏ.
“Anh đưa cho nó đấy.” Thẩm Chi Hủ ở bên cạnh bất đắc dĩ nhún vai.
“... Được rồi.”
Lúc này đây, hổ mẹ đã cầm đũa lên ưu nhã ăn mì trộn tương. Bên kia cây non mini đang ăn rất vội vàng, gò má trắng nõn cũng dính một ít nước tương. Kiều Nghệ nhẫn nhịn suy nghĩ lau mặt cho nó, mở miệng trêu chọc: “Sao Tiểu Thụ lại không học dùng đũa?”
“Xem mama của chị đi, dùng đũa còn trôi chảy hơn cưng dùng nĩa nhiều.”
Cây non mini đang đắm chìm trong sự ngon lành của mì trộn tương, cũng chẳng hề chú ý hổ trắng nhỏ đang nói cái gì.
Kiều Nghệ thấy vậy thì buồn cười lắc lắc đầu.
“Người đẹp ốm yếu này, anh có muốn ăn thêm một chút nữa không?”
Thẩm Chi Hủ xua tay nói không muốn.
“Thế cũng được.” Bản thân cô cũng cảm thấy đói bụng khi thấy bọn họ ăn, bèn lấy vịt cắt xẻo muối tiêu ở bên cạnh anh ăn cho đã ghiền.
Kiều Nghệ ăn được một hồi, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt thích ý thoáng phai nhạt đi. Cô ngước mắt nhìn về phía Người đẹp ốm yếu, phát hiện đối phương đang xem bản đồ liền gọi anh một tiếng.
“Người đẹp ốm yếu ơi.”
“Sao thế?”
“Em nhớ ra một chuyện!”
“Chuyện gì?”
“Em nhớ ra trong tiểu thuyết có một tình tiết liên quan đến căn cứ Thủ Đô!”