Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 422
Cập nhật lúc: 2024-08-19 20:19:32
Lượt xem: 122
“Bé cưng đói rồi à? Đợi chút nhé, đừng lo lắng.”
Dứt lời, Kiều Nghệ biến trở về hình dạng hổ.
Đây là lần đầu tiên hai bé con thấy cảnh tượng con hổ lớn biến hình, hai đôi mắt trợn tròn xoe. Tuy nhiên việc ăn no vẫn tương đối quan trọng, chúng kêu "grao grao" giãy giụa ra khỏi đống quần áo, sau đó nhào về phía bụng của Kiều Nghệ.
Hổ con tìm được khẩu phần lương thực mà chúng thích nhất, hai móng vuốt nhỏ bé ôm lấy rồi vui vẻ... b.ú sữa.
Kiều Nghệ thấy thế không khỏi buồn cười.
Vốn dĩ trong nhà chỉ có hai con tham ăn, bây giờ lại thêm hai con, cộng lại là bốn con. Cũng may bọn họ tự cung tự cấp, không thiếu đồ ăn, nếu không cả nhà sẽ gặp rắc rối.
Trong lúc Kiều Nghệ suy nghĩ bậy bạ, Thẩm Chi Hủ đẩy cửa tiến vào, trong tay còn bưng bữa trưa của ngày hôm nay.
Cô hoàn hồn lại khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, ngước mắt lên nhìn thì thấy chỉ có một mình anh tới, vừa dùng móng vuốt kéo laptop ở bên cạnh đến trước mặt mình, dùng móng tay viết ra mấy chữ.
[Chỉ có một mình anh thôi à?]
Thẩm Chi Hủ nhìn laptop, lúc này mới trả lời: “Ừ, Đại Bạch và Nhị Bạch còn ở trên núi, Tiểu Thụ, Cố Hựu Kỳ và Sở Thiên đang ăn cơm ở dưới lầu.”
Lời vừa dứt, anh nhíu mày khi thấy quần áo ngủ rơi lung tung trên đất: “Ngao Ngao, em biến về lại à?”
Ừm ừm!
Kiều Nghệ gật gật đầu.
[Ban đầu em chỉ định trêu chọc các bé cưng, không ngờ hai con còn rất thông minh, dựa vào mùi là có thể nhận ra em rồi.]
“Lỗ mũi chó.” Thẩm Chi Hủ cười nói.
Kiều Nghệ không tán thành, móng vuốt to lớn đập vào cánh tay anh.
[Lỗ mũi chó gì hả?]
[Rõ ràng là lỗ mũi hổ!]
Thấy cô xù lông, Thẩm Chi Hủ vội vàng nói: “Được được được, lỗ mũi hổ, là lỗi mũi hổ, là anh nói sai rồi.”
Lúc này Kiều Nghệ mới hài lòng, khe khẽ hừ một tiếng.
Vào giờ phút này, hai bé hổ con đã ăn no, cái bụng nhỏ tròn tròn. Thẩm Chi Hủ thấy thế liền có chút ngứa tay, bèn vươn một ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhỏ của con.
Tư thế của hai bé hổ con lười biếng, thấy ngón tay làm loạn của cha, chúng nó dùng móng vuốt đẩy ra một cách ghét bỏ. Sau đó hai anh em đổi tư thế khác, giấu cái bụng nhỏ căng tròn đi, không cho cha mình chạm vào.
Thẩm Chi Hủ chỉ cảm thấy buồn cười, phát hiện hai nhóc con này vẫn chưa đầy một tháng tuổi đã học được ghét bỏ người khác. Dáng vẻ nhỏ nhắn chê bai kia gần như đúc cùng một khuôn với Ngao Ngao, phải nói thật sự không hổ là mẹ con nhỉ?
Kiều Nghệ không nhịn được cười, mặc dù bây giờ cô cười chẳng khác nhau gì toét miệng cả.
[Người đẹp ốm yếu ơi, anh xoay qua chỗ khác đi.]
Kiều Nghệ viết hàng chữ mới trên laptop xong rồi vỗ vỗ bắp đùi Người đẹp ốm yếu, ra hiệu anh nhìn sang.
“Sao thế?”
[Em muốn biến về hình người.]
Thẩm Chi Hủ mỉm cười sâu xa: “Có chỗ nào trên người em mà anh chưa từng thấy đâu, còn cần anh tránh mặt hả?”
Kiều Nghệ: “...”
Nói thì nói như vậy, song lúc bọn họ “ấy ấy”, cô không hề trong trạng thái tỉnh táo à nha!
Với lại lúc đó ai lại để ý nhiều như vậy được!
Cô nhìn chòng chọc vào anh với đôi mắt như cá chết.
Cuối cùng Thẩm Chi Hủ thua trận, chủ động xoay người lại. Có điều chốc lát sau, anh lại ôm lấy Đại Bảo, quay lưng về phía hai mẹ con bọn họ.
Sa mạc lời, Đại Bảo còn nhỏ, ngay cả thằng bé mà anh cũng ghen à?
Người đẹp ốm yếu thật sự kinh khủng như vậy mà.
Kiều Nghệ vừa oán thầm vừa biến trở về hình dạng con người, nhặt quần áo ngủ rơi trên thảm lên, nhanh chóng mặc vào.
“Xong rồi.”
Lời vừa dứt, Thẩm Chi Hủ bèn bế Đại Bảo xoay người lại.
Anh đã không thấy hình dạng con người của cô gần một tháng rồi, ánh mắt dán chặt vào mặt “bà xã” không nhúc nhích.
Tầm nhìn nóng bỏng như thể khiến người ta tan chảy kia khiến nhịp tim của Kiều Nghệ dần dần tăng tốc độ, cô cắn môi trợn mắt nhìn anh.
“Anh tém tém lại, tém tém lại đi, hai bé cưng còn ở đây đó.”
Gò má trắng nõn dần dần hiện lên hai vệt đỏ ửng, là xấu hổ.
Thẩm Chi Hủ thấy một màn này, trái táo adam ở cổ họng vô thức trượt lên xuống. Anh muốn hôn cô, thế nhưng hai bé con dính người kia đã thở hổn hà hổn hể leo lên trên người mẹ mình, tựa như rất tò mò về dáng vẻ này của mẹ.
“Được rồi, ăn cơm thôi.”
Kiều Nghệ cầm bát đũa nhét vào trong tay anh.
“Ừ.”
Anh đáp lại một tiếng, đầu ngón tay cái quyến luyến vuốt ve mu bàn tay cô, sau đó thu tay mình lại trước khi đối phương muốn rụt tay về.
“Ăn cơm nào.”
Hai người bắt đầu dùng bữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-422.html.]
Bây giờ, hai bé hổ con chỉ cảm thấy hứng thú với sữa mẹ. Cho nên khi nhìn thấy cha mẹ ăn thứ khác, hai anh em chỉ tò mò nhìn một lúc, sau đó lại ngoan ngoãn vùi mình trong lòng mẹ nhà mình.
Ăn uống no say, cộng thêm lúc trước chơi đùa một hồi, hai bé con có chút mệt nhọc, dụi dụi trong lòng mẹ mình rồi mơ màng ngủ thiếp đi.
Song Tiểu Bảo vẫn cố gắng mở to mắt nhìn về phía cha ở đối diện, lại ngước mắt nhìn sang mẹ mình, trong đầu toàn là hình ảnh mẹ biến thành người lúc nãy.
Nó suy nghĩ một hồi, đột nhiên cảm thấy thân thể có chút khó chịu. Nó chưa kịp mở miệng kêu đau thì cảm giác khó chịu kia đã không cánh mà bay. Tiểu Bảo ngây người mấy giây, chốc lát sau liền nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của mẹ mình.
“Trời ạ! Tiểu Bảo biến thành người rồi!”
“Người đẹp ốm yếu ơi, anh mau nhìn kìa! Tiểu Bảo biến thành người!”
Sau hơn một tuần lễ, Tiểu Bảo cũng có thể nghe hiểu một vài lời, biết “Tiểu Bảo” là đang gọi bản thân. Nó mê man muốn nhìn về phía mẹ, lại phát hiện mí mắt càng ngày càng nặng. Một giây kế tiếp, ý thức của nó hoàn toàn rơi vào bóng tối.
“Người đẹp ốm yếu này, Tiểu Bảo không sao chứ?”
Kiều Nghệ lúng ta lúng túng ôm con gái vào lòng, đôi mắt màu xanh lam nhạt bởi vì hoảng hốt mà bao trùm bởi một tầng hơi nước.
Vốn dĩ cô đang ăn cơm ngon lành, trên đùi đột nhiên nặng trĩu, vừa cúi đầu nhìn đã thấy Tiểu Bảo đang vùi trong lòng mình lại biến thành... Trẻ sơ sinh... Toàn... Thân... Trần... Truồng.
Đứa bé trông có vẻ chỉ khoảng một tháng tuổi, tóc trên đỉnh đầu thưa thớt, loáng thoáng có thể phân biệt ra màu tóc là màu trắng như tuyết giống như Kiều Nghệ.
Có điều những việc này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là sau khi Tiểu Bảo biến thành người thì con bé mãi không mở mắt. Nếu như không phải hai người có thể thấy cái bụng nhỏ của Tiểu Bảo phập phồng, Kiều Nghệ cũng cho rằng là con gái mình...
Cô không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, rưng rưng nước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
Vẻ mặt của Thẩm Chi Hủ có chút nghiêm túc, anh nhận lấy đứa bé trong lòng cô rồi cẩn thận quan sát một hồi. Thần kinh căng thẳng từ từ thả lỏng, anh lấy chăn nhỏ dùng cho trẻ sơ sinh từ trong không gian ra, vừa cẩn thận bọc đứa bé trong lòng lại vừa giải thích: “Ngao Ngao đừng lo, Tiểu Bảo đang ngủ thôi.”
“Có thật không?” Kiều Nghệ lau nước mắt ở khóe mắt, dụi dụi vào bên cạnh Người đẹp ốm yếu. Cô đè nén sự hoảng hốt lo sợ, cẩn thận quan sát đứa bé sơ sinh trong lòng anh. Lúc này đây, hai vợ chồng có thể nghe thấy tiếng ngáy khẽ khàng của con gái.
Lần này, Kiều Nghệ giống như buông lỏng gánh nặng, toàn thân mất hết sức lực ngã lên người Người đẹp ốm yếu.
Thẩm Chi Hủ cũng biết cô bị dọa sợ, tay kia ôm người vào lòng, đôi môi ấm áp hôn lên trán cô an ủi.
“Em đừng sợ, em còn nhớ khi mình biến hình lúc trước không? Cũng là biến đổi trong giấc mơ, tình huống của Tiểu Bảo hẳn là giống của em.”
Nói đến đây, sự kinh ngạc nơi đáy lòng anh vẫn chưa hề tiêu tan.
Vốn tưởng rằng Đại Bảo và Tiểu Bảo biến thành người cần phải hấp thụ tinh hạch màu hồng giống như mấy người Ngao Ngao, không ngờ hai đứa bé lại không cần. Xem ra sau khi hai mẹ con Kiều Nghệ hấp thụ tinh hạch màu hồng, việc biến hình có thể truyền cho đời sau theo gen di truyền.
Nếu là như vậy, có phải dị năng cũng sẽ như thế hay không?
Thẩm Chi Hủ thoáng nheo mắt lại, trong lòng đã có suy nghĩ.
“Hình như là vậy...” Kiều Nghệ dừng lại: “Thế thì tại sao chỉ có Tiểu Bảo biến thành người thôi? Đại Bảo thằng bé...”
Anh thu hồi những ý tưởng lung tung kia, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả lời: “Có lẽ vừa rồi em biến hình, Tiểu Bảo nhìn thấy, từ đó đã kích thích con bé cũng biến thành người.”
Thẩm Chi Hủ khựng lại một lúc rồi tiếp tục nói: “Đợi Đại Bảo và Tiểu Bảo tỉnh ngủ rồi, anh trai thấy em gái như vậy, nói không chừng cũng sẽ được thôi thúc biến thành người đó.”
“Sao em cảm thấy không mấy tin cậy thế nhỉ?” Khóe mặt Kiều Nghệ giật giật.
“Có điều khả năng này là lớn nhất.”
Cô cũng biết như vậy, nên chỉ có thể im lặng. Cô rũ mắt quan sát đứa bé sơ sinh trong lòng Người đẹp ốm yếu, phát hiện khuôn mặt của nó thật sự vô cùng tinh xảo. Nhìn từ gương mặt, loáng thoáng có thể trông thấy đường nét của anh.
Kiều Nghệ không nhịn được đưa tay ra sờ, lông mày sáng màu của đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say giật giật, bàn tay nhỏ mũm mĩm giơ lên đẩy tay mẹ mình ra như đuổi ruồi.
Cô không nhịn được cười: “Nhóc con này thật đáng yêu.”
Mặt mũi Thẩm Chi Hủ lại trở nên hết sức dịu dàng, anh ngước mắt nhìn đôi mắt tựa như ẩn giấu vô số ngôi sao nhỏ của Kiều Nghệ, khóe môi hơi nhếch lên, cúi đầu xuống nhanh chóng hôn lên khóe môi cô.
Kiều Nghệ bối rối khi bị đánh lén, vô thức dùng tay sờ lên khóe môi, lại nhìn sang vẻ mặt như không có gì xảy ra của đối phương, đáy mắt tràn ngập nụ cười.
...
Bởi vì Tiểu Bảo biến thành trẻ sơ sinh, Kiều Nghệ không tiện biến về hình dạng hổ nữa, bèn dùng dáng vẻ con người nằm bên cạnh con gái. Bên cạnh cô chính là Đại Bảo chưa biến thành người, bên cạnh thằng bé chính là Người đẹp ốm yếu.
Cả nhà ngủ trưa một giấc, lúc tỉnh dậy, Tiểu Bảo cũng thức dậy, bé con dường như vẫn chưa nhận ra thân thể mình xảy ra thay đổi. Đôi mặt màu xanh lam nhạt giống hệt mẹ kia chớp chớp, tò mò nhìn lên trần nhà.
Tiểu Bảo nhìn một hồi, tâm trạng trở nên khá hơn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng của trẻ con.
Kiều Nghệ trông thấy cảnh tượng này chỉ cảm thấy trái tim cũng sắp hòa tan, không nhịn được ghé tới hôn lên gò má mềm mại của con gái mình.
Tiểu Bảo được hôn vẫn có chút mê man, khóe mắt liếc thấy mẹ quen thuộc, con ngươi xinh đẹp lập tức vui vẻ cong thành hai mặt trăng lưỡi liềm nhỏ. Tiếng cười khanh khách cũng thốt ra từ cổ họng.
Chẳng mấy chốc, Tiểu Bảo đã chú ý đến âm thanh mình phát ra hơi kỳ lạ, nghiêng nghiêng đầu.
“Ê a.”
Bé con bỗng dưng trợn tròn hai mắt.
“Ê a? Ngao? A?”
Đủ loại âm thanh phát ra từ trong miệng, trải nghiệm mới lạ này khiến Tiểu Bảo hết sức vui vẻ, tiếng cười khanh khách liên tục vang lên.
Kiều Nghệ không khỏi tức cười, ngước mắt nhìn về phía Người đẹp ốm yếu đang nhìn sang bên này: “Người đẹp ốm yếu ơi, Tiểu Bảo đáng yêu quá đi!”
Thẩm Chi Hủ từ chối cho ý kiến, khóe mắt liếc thấy mí mắt của Đại Bảo giật giật như thể sắp tỉnh dậy. Anh lập tức dời sự chú ý tập trung vào trên người con trai, muốn xem xem nó trông thấy hình dáng hiện tại của em gái sẽ có phản ứng gì.
Đại Bảo chầm chậm mở mắt ra dưới ánh nhìn của cha mình.
Ngay khi vừa tỉnh lại, nó cảm thấy bên cạnh rất ồn ào, không nhịn được quay đầu nhìn sang. Toàn thân hổ con cũng sửng sốt khi thấy mẹ đang chơi đùa với một sinh vật nhỏ xa lạ.
Có lẽ là tầm mắt của nó quá mức dữ dội, khiến Tiểu Bảo vẫn đang đùa nghịch giọng nói của mình theo bản năng nhìn sang. Đôi mắt lấp lánh kêu a a a khi thấy anh trai nhà mình tỉnh rồi.
Đại Bảo chớp chớp đôi mắt màu đen, chóp mũi màu hồng khẽ nhúc nhích, ngửi được mùi vị quen thuộc trên người sinh vật nhỏ. Ánh mắt lập tức trợn tròn, thậm chí còn quên mất chuyện bản thân đã học đi bộ, bốn chân nằm sấp bò lổm ngổm về phía em gái.
Tiểu Bảo thấy thế, theo thói quen muốn dán sát vào anh trai, song dáng người hiện giờ của hai đứa khác nhau. Kiều Nghệ sợ Tiểu Bảo đè trúng Đại Bảo, vội vàng ngăn cản hành động của con gái.