Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 45

Cập nhật lúc: 2024-08-07 18:53:11
Lượt xem: 262

Nó phải nhanh khỏe lên, như vậy mới có thể rời khỏi đây để đi tìm nhóc con.

Không biết nhóc con của nó có ngoan hay không, có bị quái vật hai chân bắt nạt trong khoảng thời gian nó rời đi hay không.

Đôi mắt to tròn của hổ trắng lớn chớp chớp, sâu thẳm trong mắt tuôn trào nỗi nhớ nhung da diết.

***

Màn đêm nặng nề rơi xuống, thỉnh thoảng trên trời cao sẽ có ánh sao lấp lóe.

Trong hang động tối tăm có ánh lửa màu đỏ cam bùng lên, có một người đàn ông cao gầy ngồi gần ngọn lửa, trên cái cái bếp lò được tạo đơn giản là một cái nồi đang nấu nước nóng.

Cách người đàn ông không xa là một con hổ con màu trắng đang nằm bò. Trong lòng Kiều Nghệ đang ôm một cái que mài răng, bây giờ cô đang hăng hái nhiệt tình gặm cắn nó.

Kiều Nghệ vừa mài răng vừa nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu đỏ cam kia, hình ảnh Người đẹp ốm yếu càn quét hàng hóa vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô.

Mỗi khi nhớ tới Kiều Nghệ đều cảm thấy thật sướng, đôi mắt to tròn màu xanh nhạt càng sáng lấp lánh hơn, trông cực kỳ xinh đẹp.

Đó là không gian dị năng đấy, đúng là dị năng này có ích thật, hèn chi mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết đều được trang bị không gian dị năng.

Không bao lâu sau, Kiều Nghệ bỗng ngửi thấy mùi sữa mà rất lâu rồi cô chưa bao giờ ngửi thấy nữa, động tác nghiến răng lập tức dừng lại, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm cái chén trên tay Người đẹp ốm yếu.

Hình như đó là bột sữa dê mà hôm nay Người đẹp ốm yếu vơ vét trong cửa hàng thú cưng.

Cái mũi nhỏ màu hồng nhạt của Kiều Nghệ giật giật, cơn thèm ăn như kiến bò cồn cào trong lòng cô.

Mè đét ơi, thơm quá đi mất…

Thật muốn ăn… (¯﹃¯)

Thẩm Chi Hủ cầm chén quay đầu nhìn lại đã thấy đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm anh, à không đúng, là đang nhìn chằm chằm vào cái chén trong tay anh, đây là cô đang thèm sao?

Thẩm Chi Hủ thấy hổ trắng nhỏ như vậy, bất chợt nổi lên tâm tư muốn trêu chọc cô, anh từ tốn nói: “Nước miếng của em sắp chảy ra rồi kìa, nhanh lau đi.”

Kiều Nghệ theo bản năng giơ móng vuốt lên xoa xoa miệng cô, bỗng nhiên ngẩn ra khi không thấy nước miếng mà Người đẹp ốm yếu nói đâu, sau đó cô nhìn thấy ý cười trong mắt anh, lúc này sao cô có thể không hiểu được chứ.

Người đẹp ốm yếu đang trêu đùa cô!

Kiều Nghệ vừa xấu hổ vừa buồn bực trừng mắt nhìn Người đẹp ốm yếu, rồi hung hăng kêu gào.

“Ngao ngao…” Người đẹp ốm yếu à, anh xấu xa quá rồi!

“Ngao ngao…” Sao anh có thể trêu đùa hổ như vậy chứ!

“Ngao ngao…” Uổng công hôm nay tôi cảm thấy anh thật tốt với hổ!

Thẩm Chi Hủ cười mỉm nhìn hổ trắng nhỏ, anh không cần tìm tòi suy nghĩ vẫn biết hổ trắng nhỏ đang mắng mình, đến khi thấy cô có vẻ hơi mệt mỏi, lúc này mới đưa chén sữa đến trước mặt cô.

“Em đói bụng chưa, có muốn uống chút sữa không?”

Kiều Nghệ lập tức yên lặng lại, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm chén sữa dê trước mặt. Nhưng cô vẫn còn nhớ lúc nãy Người đẹp ốm yếu trêu chọc mình, chòm râu trên mặt hổ giật giật, cố gắng chịu đựng cơn thèm trong lòng mà không đi qua uống.

Hừ hừ, hổ tôi không có chảy nước miếng đâu, Người đẹp ốm yếu đúng là móng heo lớn!

Thẩm Chi Hủ thấy thế là biết hổ trắng nhỏ vẫn còn giận anh, anh giơ tay định lên xoa xoa đầu cô nhưng lại bị cô nhanh nhẹn né tránh, đôi mắt to tròn còn đắc ý liếc nhìn anh.

Trêu đùa chị đây mà còn muốn sờ chị à, Người đẹp ốm yếu suy nghĩ đẹp quá hen!

Thẩm Chi Hủ cảm thấy buồn cười, anh cố ý dịu giọng: “Tôi biết sai rồi, sau này không trêu chọc em nữa, hổ trắng nhỏ tha thứ cho tôi nhé?”

Đôi tai nhỏ trên đầu Kiều Nghệ không nhịn được mà giật giật.

Thật là tổn thọ mà, giọng nói của Người đẹp ốm yếu dễ nghe quá, cô muốn giận cũng giận không nổi.

Thôi thôi, trông Người đẹp ốm yếu có thành ý như vậy, cô đành tha thứ cho anh vậy.

(Thẩm Chi Hủ: Vợ dỗi thôi mà cũng đáng yêu quá trời, làm sao bây giờ?◔◡◔)

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-45.html.]

Kiều Nghệ nghĩ như vậy bèn nâng đầu lên, tỏ vẻ kiêu ngạo liếc nhìn Người đẹp ốm yếu một cái.

“Ngao ngao…” Được rồi, hổ tôi đành cố mà tha thứ cho anh vậy.

Không ngờ dáng vẻ kiêu kì của hổ trắng nhỏ vừa ngốc ngốc vừa đáng yêu như thế, Thẩm Chi Hủ đã cố hết sức để không nhếch khóe môi lên cười.

“Em nhanh uống đi, để sữa nguội sẽ không ngon đâu.”

Kiều Nghệ nghe vậy thì giật mình, không thèm để ý đến việc tạo dáng nữa mà chạy nhanh đến cúi đầu l.i.ế.m láp sữa dê trong chén.

Hời ơi, uống ngon quá!

Kiều Nghệ cứ tưởng rằng sữa dê sẽ tanh lắm nhưng nó không những uống rất ngon mà còn không có tí mùi tanh nào. Cô lập tức yêu thích mùi vị sữa dê này, càng l.i.ế.m càng vui vẻ, cái đuôi sung sướng lắc lư qua lại.

Thẩm Chi Hủ cười mỉm nhìn hổ trắng nhỏ uống sữa một hồi lâu, sau đó mới bắt đầu cải tạo hang động này.

Nếu Thẩm Chi Hủ đã quyết định sẽ định cư ở chỗ này với hổ trắng nhỏ thì anh phải cải tạo chỗ này thành nơi thích hợp để ở mới được.

Kết quả là, trong lúc Kiều Nghệ đang tập trung uống sữa dê thì Thẩm Chi Hủ đã lấy chiếc giường đơn mà anh vơ vét trong cửa hàng nội thất từ trong không gian ra đặt trong hang động, tiếp theo anh trải khăn trải giường ra rồi đặt gối nằm và chăn lên trên.

Sau khi làm xong, Thẩm Chi Hủ mới bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho bản thân.

Bữa tối là món mì sợi mà hôm nay Thẩm Chi Hủ vơ vét được trong một siêu thị nhỏ, anh vừa bỏ mì sợi vào nồi nước nóng thì hổ trắng nhỏ đã uống xong sữa dê mò lại đây. Đôi mắt to tròn không thèm chớp mắt mà nhìn chằm chằm mì sợi trong nồi.

Dáng vẻ tham lam thèm ăn của hổ trắng nhỏ khiến Thẩm Chi Hủ phì cười, anh đưa tay xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng hỏi: “Em muốn ăn cái này hửm?”

Có lẽ hổ trắng nhỏ bị đói suốt khoảng thời gian này nên bây giờ ẻm nhìn cái gì cũng muốn ăn.

Thẩm Chi Hủ không khỏi có chút thương cảm cho hổ trắng nhỏ, lát nữa anh có nên cho hổ trắng nhỏ thử một chút mì sợi hay không nhỉ?

Không ngờ sau khi hổ trắng nhỏ nghe thấy lời Thẩm Chi Hủ thì lui về sau mấy bước, không nhìn chằm chằm mì sợi trong nồi nữa.

“Ngao ngao…” Không đâu, không đâu, Người đẹp ốm yếu ăn đi.

Chỉ là do lâu lắm rồi Kiều Nghệ chưa từng nhìn thấy mì sợi nên không nhìn được mà tò mò nhìn chằm chằm vào nồi, chứ cô không định ăn đồ ăn của Người đẹp ốm yếu đâu…

À, thật ra cô vẫn muốn ăn một chút.

Nhưng, đây không phải là việc làm của một con hổ hiểu chuyện, cô không thể đoạt đồ ăn của Người đẹp ốm yếu được!

Sau khi nghĩ như vậy, Kiều Nghệ cưỡng ép bản thân không nhìn về phía mì sợi nữa.

Thẩm Chi Hủ không biết hổ trắng nhỏ đang suy nghĩ cái gì, anh vẫn quyết định sau khi mì chín sẽ chia cho hổ trắng nhỏ một ít.

Chưa đến vài phút thì mì sợi chín, Thẩm Chi Hủ lấy cái chén của hổ trắng nhỏ đã được rửa sạch sẽ đến rồi đặt một ít mì sợi vào chén.

Kiều Nghệ thấy vậy thì vội vàng kêu ngao ngao.

“Ngao ngao…” Anh không cần cho tôi, tôi không ăn đâu, tôi đã ăn no rồi!

Thẩm Chi Hủ không nghe hiểu nên đặt chén mì sợi trước mặt hổ trắng nhỏ.

“Có hơi nóng đấy, em đợi một lát rồi hãy ăn.” Thẩm Chi Hủ cẩn thận dặn dò.

Trái tim Kiều Nghệ cảm thấy ấm áp, cô nghĩ thầm nếu sau này Người đẹp ốm yếu lại trêu chọc cô thì cô sẽ tha thứ cho anh.(* ̄︶ ̄)

Nhìn đi, đây là người đàn ông đẹp trai đối xử rất tốt với hổ, dù anh làm cái gì, hổ cũng sẽ tha thứ cho anh!

Kiều Nghệ nhăn mũi lại, ngoan ngoãn đến bên cạnh Người đẹp ốm yếu rồi vừa dùng cái đầu đầy lông xù cọ cọ lên đùi anh vừa dùng giọng sữa ngọt ngào kêu lên.

“Ngaooo…” Người đẹp ốm yếu à, anh thật tốt.

“Ngaooo…”Sau này tôi sẽ không nói anh là móng heo lớn nữa.

Kiều Nghệ suy nghĩ vài giây rồi bổ sung thêm một câu.

“Ngaooo…” À, dù là móng heo lớn thì Người đẹp ốm yếu cũng là móng heo lớn tốt nhất.

Loading...