Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 50

Cập nhật lúc: 2024-08-07 18:55:31
Lượt xem: 271

“Chết rồi... con zombie hệ mộc này đã chết!”

“Là ai mà hay thế?”

“Không, không biết, hình như là có người giúp chúng ta.”

Dị năng giả hệ kim nghe được tiếng nói chuyện của các đồng đội, lập tức quay đầu thấp giọng nói vài câu, trên mặt bọn họ đều hiện lên vẻ kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Thẩm Chi Hủ, khi nhìn thấy người trợ giúp bọn họ là một người đàn ông trông có vẻ còn trẻ tuổi, tất cả đều sửng sốt.

“Chúng ta qua bên đó đi.” Thẩm Chi Hủ nói xong bèn dẫn đầu đi về phía nhóm người dị năng giả.

Kiều Nghệ còn chưa kịp phản ứng, thì Người đẹp ốm yếu đã đi trước được mấy bước, cô không còn cách nào khác đành phải đi theo, nhưng cô không dám vượt qua Người đẹp ốm yếu, cứ trốn ở sau lưng anh. Cô tròn mắt cảnh giác đánh giá từng dị năng giả bên kia, nếu có chuyện gì xảy ra, cô sẽ giải phóng dị năng của mình.

“Người anh em à, cảm ơn cậu rất nhiều.” Nhìn thấy Thẩm Chi Hủ đi tới, dị năng giả hệ kim nói lời cảm ơn.

“Không có gì, chỉ là tiện tay thôi.” Thẩm Chi Hủ nhẹ nhàng gật đầu, đầu tiên anh nhìn t.h.i t.h.ể của zombie hệ mộc trước, sau đó tìm thấy mũi tên anh vừa b.ắ.n ra đang ở cách đó không xa.

Nếu chỉ đơn giản b.ắ.n một mũi tên thì sẽ không thể xuyên qua giữa trán của con zombie hệ mộc cấp ba này, vậy nên khi anh kéo cung đã bổ sung thêm dị năng không gian của mình vào mũi tên, vì vậy mới có thể dễ dàng đối phó với zombie hệ mộc này.

Lúc này, có người phát hiện ra hổ trắng nhỏ đang đi theo sau Thẩm Chi Hủ từng bước một.

“Trời ạ! Có một con hổ trắng nhỏ này!”

“Đây là một con hổ trắng thật á!”

“Người anh em, con hổ trắng nhỏ này là do cậu nuôi sao?”

Tiếng xì xào bàn tán truyền vào trong lỗ tai Kiều Nghệ, cô hoảng sợ đến mức dựng thẳng đuôi lên, cả người cô dụi dụi vào chân của Người đẹp ốm yếu.

Lúc trước khi Người đẹp ốm yếu đang bị bệnh cô cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng hôm nay đột nhiên bị một đám nhân loại nhìn chằm chằm, nhiều ánh mắt khác nhau, cô mới biết được đối mặt với đám nhân loại này đáng sợ cỡ nào. Trái tim nhỏ của cô đang không ngừng run rẩy.

Có lẽ do cảm nhận được sự sợ hãi của hổ trắng nhỏ, Thẩm Chi Hủ cúi người ôm Hồ trắng nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô để bớt sợ hãi.

Quả nhiên hổ trắng nhỏ đã thoải mái hơn rất nhiều, cái đầu tròn của cô còn trốn trong khuỷu tay anh, lén nhìn dị năng giả cách đó không xa.

Thẩm Chi Húc nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này, làm anh nhớ tới lần đầu gặp mặt, hổ trắng nhỏ cũng vô cùng cảnh giác mà nhìn anh như vậy.

Khóe môi anh vô thức cong lên, gật đầu với người đàn ông hỏi anh rằng con hổ trắng nhỏ này có phải là do anh nuôi không: “Ừ, là tôi đã nuôi nó.”

Kiều Nghệ cảm thấy không vui khi nghe mấy lời này.

Anh nuôi ai chứ? Rõ ràng là cô chăm sóc Người đẹp ốm yếu này mới đúng!

Nhưng trước sự chứng kiến

của mọi người, cô lại không thể làm được gì, đành phải âm thầm ghi nhớ chuyện này, định sau khi về nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với Người đẹp ốm yếu.

“Người anh em này lợi hại nha.” Dị năng hệ hỏa đang bị thương cũng gắng sức giơ ngón cái lên khen ngợi Thẩm Chi Húc, ước mơ hồi bé của anh ta là được nuôi một con hổ lớn, bây giờ anh ta đã thấy người khác thực hiện ước mơ của mình, không cần nói cũng biết anh ta phấn khích cỡ nào, thậm chí còn hỏi: “Cậu chỉ nuôi mỗi một con thôi à?”

Nếu nuôi nhiều hơn, anh ta có phải sẽ mặt dày đến mức xin anh một con hay không?

Thẩm Chi Hủ liếc mắt đã hiểu ý của dị năng giả hệ hỏa, anh giơ tay nhéo nhéo đôi tai tròn nhỏ đang không ngừng run rẩy của hổ trắng nhỏ, nhẹ nhàng đáp: “Ừ, tôi chỉ nuôi một con này thôi.”

“Ồ…” Dị năng giả hệ hỏa bày ra vẻ mặt đáng tiếc, nhưng anh ta thật sự thèm thuồng hổ trắng nhỏ trong tay Thẩm Chi Hủ, nếu không thể nuôi được, anh ta sờ một chút cũng không có vấn đề gì đúng không? Anh ta lớn như vậy rồi mà vẫn chưa được chạm vào người con hổ nào đâu!

Nghĩ như vậy, anh ta l.i.ế.m mặt nói: : “Cậu có thể cho tôi sờ một chút được không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-50.html.]

Thẩm Chi Hủ rùng mình, còn chưa kịp mở miệng từ chối, thì hổ trắng nhỏ trong lòng đã không vui, cô ngẩng đầu về phía tên dị năng giả hệ hỏa kia hà một hơi, đồng thời còn không quên ngẩng đầu giận dữ trừng mắt nhìn anh một cái. Nếu anh mà dám đồng ý thì cô nhất định sẽ cắn c.h.ế.t anh. s(・` ヘ ´・;)ゞ

Đây là lần đầu tiên Thẩm Chi Hủ thấy bộ dáng hung dữ này của hổ trắng nhỏ, anh trầm ngâm mấy giây, sau đó mới nhìn dị năng giả hệ hỏa nói xin lỗi: “Xin lỗi, hổ trắng nhỏ nhà tôi sợ người lạ.”

Dị năng giả hệ hỏa cũng thấy hổ trắng nhỏ hung dữ hà hơi với mình, không những anh ta không bị dọa, mà ngược lại còn cảm thấy hổ trắng nhỏ càng đáng yêu, tiếc là hổ trắng nhỏ và chủ nhân của nó đều không đồng ý cho anh ta sờ một cái, đành phải bày ra vẻ mặt tiếc nuối nhìn chằm chằm hổ trắng nhỏ.

Kiều Nghệ bị nhìn chằm chằm đến mức dựng cả lông lên, chịu không nổi phải vùi đầu vào trong khuỷu tay của Người đẹp ốm yếu, cô không thèm nhìn mặt tên nhân loại này nữa.

“Đội trưởng, chúng ta nên làm gì với tinh hạch của zombie hệ mộc này bây giờ?”

Lúc này, có người tiến đến bên cạnh dị năng giả hệ kim thấp giọng hỏi.

Dị năng giả hệ kim nhìn t.h.i t.h.ể zombie hệ mộc, rồi nhìn người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh kia, đôi lông mày thanh tú của người đàn ông trong vô thức lộ ra chút kiêu ngạo: “Cứ đào tinh hạch ra trước cái đã.”

“Được” Người đàn ông nọ tuân lệnh, vui vẻ đi đào tinh hạch ra. Cấp độ của zombie hệ mộc này cao hơn họ, điều đó có nghĩa là cấp độ của lõi tinh hạch cũng rất cao, mặc dù trong đội bọn họ không có dị năng giả hệ mộc, nhưng cũng có thể cầm tinh hạch trở về căn cứ đổi được rất nhiều vật tư, thậm chí còn có thể dùng để mời chào một dị năng giả mộc hệ khác vào đội!

Thẩm Chi Hủ nhìn cảnh này, biểu cảm trên mặt vẫn bình tĩnh như trước.

Ngược lại là Kiều Nghệ đang vểnh tai nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ, những gì nghe được khiến cô vô cùng tức giận.

Zombie rõ ràng là do Người đẹp ốm yếu g.i.ế.c chết, tinh hạch tất nhiên cũng nên thuộc về Người đẹp ốm yếu mới đúng, những người này sao lại như vậy chứ?

Cô rầu rĩ không vui cọ đầu vào cánh tay của Người đẹp ốm yếu.

“Làm sao vậy?” Thẩm Chi Hủ nhẹ giọng hỏi.

Kiều Nghệ vừa lắc đầu, lúc này dị năng giả hệ kim kia đi đến: “Tôi tên là Lý Văn Bân, là đội trưởng của tiểu đội này, không biết nên xưng hô với người anh em như thế nào?”

“Thẩm Chi Hủ.” Thẩm Chi Hủ chậm rãi trả lời.

Ừm?

Kiều Nghệ trong lòng khẽ rung động

Thẩm Chi Hủ? Đây là tên của Người đẹp ốm yếu sao? Ha ha, vẫn rất dễ nghe! Nhưng mà…

Kiều Nghệ chớp mắt khó hiểu, sao cô lại cảm thấy cái tên Thẩm Chi Hủ này quen tai đến như vậy? Dường như đã từng nghe thấy ở đâu rồi…

Chắc là không phải đâu nhỉ?

Kiều Nghệ nhớ lại những người mà cô biết ở kiếp trước, nhưng vẫn không phát hiện có ai tên là Thẩm Chi Hủ.

Nếu đã như vậy, tại sao cô lại cảm thấy cái tên này rất quen thuộc?

Kiều Nghệ không tin, trong lòng vẫn luôn lặp lại ba chữ “Thẩm Chi Hủ”, nhưng suy nghĩ của cô giống như bị một tầng sương mù bao phủ, khiến cho cô không thể tìm ra được.

Lúc này, một người đàn ông đào tinh thạch với sắc mặt vui mừng kia đang cầm tinh hạch lại đây, đưa cho Lý Văn Bân.

“Đội trưởng, đào xong rồi.” Anh ta còn cố ý rửa sạch bằng nước!

Lý Văn Bân nhận lấy tinh hạch, tinh hạch này có màu xanh lục đậm, nhìn kỹ, có thể thấy bên trong lõi tinh hạch này dường như còn có một vật chất màu xanh lục chuyển động ở bên trong.

Anh ta chỉ nhìn thoáng qua rồi đưa tinh hạch cho Thẩm Chi Hủ.

“Người anh em, tinh hạch là của anh.”

“Đội trưởng!” Người đàn ông vừa mang tinh hạch đào ra kinh ngạc trợn tròn mắt, giống như là không thể chấp nhận được, còn muốn nói gì đó nhưng đã bị ánh mắt của Lý Văn Bân ngăn cản lại.

Loading...