Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 54
Cập nhật lúc: 2024-08-07 18:56:59
Lượt xem: 253
Còn lâu mới như vậy.
Kiều Nghệ yên lặng chửi thầm một câu.
Thẩm Chi Hủ nằm ở trên giường, đặt hổ trắng nhỏ ở bên cạnh mình.
“Chúng ta đi ngủ thôi.”
Anh nói xong thì nhẹ nhàng vuốt ve lưng hổ trắng nhỏ.
Kiều Nghệ từ từ nhắm hai mắt lại, lúc cô sắp chìm vào giấc ngủ thì trong đầu óc hỗn loạn của cô chợt lóe lên một suy nghĩ.
Chờ, chờ một lát!
Cô rốt cuộc cũng biết, tại sao ba chữ “Thẩm Chi Hủ” lại quen thuộc như vậy rồi!
Kiều Nghệ đã đọc rất nhiều tiểu thuyết tận thế, trong đó khó quên nhất chính là cuốn tiểu thuyết tận thế đầu tiên cô đọc, tên sách và nhân vật chính cô không còn nhớ rõ chỉ nhớ đoạn kết của cuốn tiểu thuyết này lấy sự hủy diệt của nhân vật phản diện sau khi hắc hóa để kết thúc thế giới.
Lúc đó Kiều Nghệ đã thức suốt đêm để đọc hết cuốn tiểu thuyết này, thấy kết thúc thì tức giận đến mức đau gan, dưới sự xúc động đã viết một bài phê bình dài ngàn chữ để tố cáo tác giả cuốn sách.
Mấy ngày sau, cô nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết mới, cho nên nhanh chóng quên mất chuyện này, ai mà có thể ngờ được sau nhiều năm như vậy cô lại xuyên vào trong cuốn sách này, Người đẹp ốm yếu mà bản thân cô nuôi dưỡng lại chính là trùm phản diện hủy diệt thế giới!
Đúng vậy, Kiều Nghệ không thể nhớ tên sách hay tên nhân vật chính, nhưng cô lại nhớ rất rõ tên của trùm phản diện, người đó lên là Thẩm Chi Hủ! Tên của Người đẹp ốm yếu cũng là Thẩm Chi Hủ!
Sau khi Kiều Nghệ nhớ ra thì cố gắng nhớ lại tình tiết ở trong truyện, đáng tiếc là cô đọc quá lâu rồi nên đã quên gần hết nội dung. Nhưng mà cô vẫn nhớ được một số tình tiết liên quan đến nhân vật phản diện, cô còn nhớ hình như trùm phản diện đầu tiên đã phá hủy một cơ sở nghiên cứu có hy vọng nghiên cứu ra thuốc vắc–xin ức chế virus zombie nhất, tiếp đó không biết dùng phương pháp gì mà có thể thống lĩnh được mấy vạn zombie cao cấp, dẫn dắt nhóm zombie này tấn công những căn cứ người sống sót dựa vào để sinh tồn. Cả thế giới đều tràn ngập trong tiếng la hét và máu.
Cuối cùng, với sự diệt vong của loài người, trùm phản diện cũng tự sát kết thúc câu chuyện.
Một lần nữa khi nhớ tới kết thúc này, Kiều Nghệ suýt chút nữa nhồi m.á.u cơ tim, hồi đó sau khi đọc xong cuốn sách cô còn cho là tác giả sẽ viết thêm phiên ngoại để bổ sung nói rõ, nhưng không ngờ sau đó chả có chương phiên ngoại nào cả!
Không người nào biết trùm phản diện xuất hiện ở xó xỉnh nào, cũng không biết trùm phản diện làm thế nào để thống lĩnh được mấy vạn zombie cao cấp, cũng không ai biết tại sao trùm phản diện lại phải hủy diệt thế giới!
Cái kết của cuốn sách này giống như một trò đùa vậy, khiến người đọc tức giận đến mức đau gan!
Đương nhiên cũng có nhiều người nói tác giả không viết nổi nữa nên đã vội vã sắp xếp một nhân vật phản diện có năng lực siêu mạnh mẽ, nhanh chóng hủy diệt thế giới, kết thúc câu chuyện.
Nhớ lại những điều này, Kiều Nghệ thật sự không ngủ nổi nữa, cô âm thầm bò dậy, ngồi xổm ở trên giường, đôi mắt tròn màu lam nhạt buồn bã nhìn người đàn ông tuấn tú dưới ánh lửa.
Người đẹp ốm yếu thật sự là trùm phản diện sao?
Không phải chỉ là trùng họ trùng tên thôi đấy chứ?
Lúc này, Kiều Nghệ vẫn còn mang theo một chút may mắn trong lòng.
Thẩm Chi Hủ vẫn luôn không ngủ, anh chỉ nhắm mắt muốn âm thầm quan sát xem hổ trắng nhỏ sau khi tỉnh dậy sẽ làm gì, nhưng mà anh không ngờ hổ trắng nhỏ chẳng làm gì cả, chỉ yên lặng ngồi xổm ở trên giường nhìn anh.
Dưới cái nhìn chăm chú mãnh liệt, anh rốt cuộc không thể thờ ơ được nữa, đột nhiên mở mắt ra, đối diện là đôi mắt tròn to đầy buồn bã của hổ trắng nhỏ, nỗi buồn quanh quẩn ở trên người gần như sắp hóa thành thực thể.
Như vậy là sao nhỉ?
Vừa nãy không phải hổ trắng nhỏ vẫn còn rất ổn sao?
Thẩm Chi Hủ ngồi dậy, muốn ôm hổ trắng nhỏ vào lòng vuốt ve bộ lông của cô, không ngờ cô lại lui về phía sau một bước, tránh khỏi bàn tay đang đưa ra của anh.
“Hổ trắng nhỏ sao vậy?” Anh không hiểu nhìn hổ trắng nhỏ.
Kiều Nghệ không nói lời nào, chỉ buồn bã nhìn Người đẹp ốm yếu, trên khuôn mặt đầy lông xù của hổ dừng như còn mang theo một tia ấm ức.
Thẩm Chi Hủ suy nghĩ một lát, tự nhủ không biết có phải hổ trắng nhỏ vẫn còn chưa hồi phục sau đả kích bị gãy mất răng không?
“Có phải chỗ gãy răng của em bị đau không?” Anh cẩn thận dò hỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-54.html.]
Kiều Nghệ theo bản năng l.i.ế.m liếm chỗ bị thương ở trên lợi, l.i.ế.m thấy mùi m.á.u tanh, cô lại càng buồn bã hơn.
Cô vốn dĩ sắp quên chuyện này, Người đẹp ốm yếu thật là cái hay không nói toàn nói cái dở.
Thẩm Chi Hủ thấy vậy, thì có hơi luống cuống: “Đừng sợ, răng nanh của em rất nhanh sẽ mọc ra thôi, em vẫn còn nhỏ mà, thay răng là chuyện rất bình thường.”
Đương nhiên là tôi biết việc này rồi!
Kiều Nghệ trừng mắt nhìn anh.
“Khi còn bé tôi cũng trải qua thời kỳ thay răng, em nhìn xem, có phải bây giờ răng của tôi cũng rất đẹp không?” Có lẽ là để cho hổ trắng nhỏ tin tưởng, Thẩm Chi Hủ còn há miệng ra, để lộ hàm răng trắng đều cho cô xem.
Kiều nghệ hơi sững sờ, vẻ buồn bã nháy mắt tan biến, bản thân cô cũng không ngờ Người đẹp ốm yếu lại có hành động như vậy.
Thẩm Chi Hủ cũng thừa dịp hổ trắng nhỏ đang sửng sốt thì sờ lên đầu cô: “Ngoan, gãy răng không phải chuyện gì lớn, giờ đã muộn lắm rồi, chúng ta đi ngủ được không?”
Vừa nói, anh vừa kéo hổ trắng nhỏ vào ngực.
Lúc này Kiều Nghệ lại tránh ra.
“Hổ trắng nhỏ sao vậy?” Thẩm Chi Hủ hơi nhíu mày, bởi vì hổ trắng nhỏ đã né tránh anh hai lần rồi.
“Grừ” Người đẹp ốm yếu, tôi không ngủ được…
“Hửm?”
“Grừ” Tôi mới vừa nhớ ra mình đã đọc một cuốn tiểu thuyết tận thế, trong cuốn tiểu thuyết có một người là trùm phản diện tên Thẩm Chi Hủ, anh đã hủy diệt thế giới, thật là đáng sợ…
“Grừ” Người đẹp ốm yếu, anh cũng tên là Thẩm Chi Hủy, hai người chỉ là trùng tên trùng họ thôi đúng không?
Kiều Nghệ nhìn Người đẹp ốm yếu bằng ánh mắt mong đợi.
Thẩm Chi Hủ không biết hổ trắng nhỏ grừ grừ cái gì, nhưng nhìn thấy đôi mắt tròn to đầy mong đợi kia thì lập tức liên tưởng tới những gì mà mình vừa nói: “Em đừng lo lắng, răng của em chắc chắn sẽ còn tốt hơn răng của tôi.”
Anh nói xong thì giơ tay lên xoa xoa tai của hổ trắng nhỏ.
Ai thèm nói chuyện này với anh chứ!
Kiều Nghệ tức giận dùng móng vuốt đẩy tay Người đẹp ốm yếu đang xoa loạn ở trên người mình ra, tức giận nằm sấp ở trên giường, chôn mặt vào giữa hai chân.
“Em sao vậy?” Thẩm Chi Hủ bị đẩy tay ra cũng không tức giận, ngược lại nhìn hổ trắng nhỏ thấy dáng vẻ tức giận của cô bèn vuốt ve lưng cô để an ủi.
Dưới sự an ủi đầy kiên nhẫn của anh, cơn tức giận vô cớ của Kiều Nghệ cũng biến mất. Cô lén ngẩng đầu nhìn Người đẹp ốm yếu, đối diện với ánh mắt lo lắng của anh thì hai rai run run vì xấu hổ.
“Hổ trắng nhỏ, rốt cuộc em bị sao vậy?”
Chung sống với hổ trắng nhỏ đã được một khoảng thời gian, anh cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cô, chẳng lẽ giai đoạn thay răng rất đau sao?
Có thể anh cũng không hiểu biết về khía cạnh này, đối với lần này cũng không có cách nào.
Kiều Nghệ khẽ lắc đầu một cái.
“Gào!” Tôi không sao đâu.
Mặt cô vẫn còn chôn ở chỗ giữa hai chân, nên tiếng kêu cũng trở nên buồn rầu.
Thẩm Chi Hủ suy nghĩ một lát, sau đó vẫn ôm lấy hổ trắng nhỏ đang nằm sấp ở trên giường, đặt lên trên đùi mình.
“Tới đây nào, tới đây để tôi nhìn răng của em nào.”
Kiều Nghệ dùng móng vuốt che kín miệng mình, không để cho Người đẹp ốm yếu đụng vào mình.
Thật là, Người đẹp ốm yếu tại sao lại muốn xem răng của cô, cô bây giờ đã bị rụng răng, chắc chắn sẽ rất xấu xí, cô không muốn Người đẹp ốm yếu nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình chút nào.