Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 72
Cập nhật lúc: 2024-08-08 20:38:25
Lượt xem: 172
"Mi nóng lòng quay trở lại đây như vậy, chắc hẳn chủ nhân đối xử với mi rất tốt đúng không?"
Nói ra những lời này, trên mặt Trình Dao hiện lên một nụ cười chua chát.
Thế nhưng, lúc này hổ trắng lớn đang rất bực bội, không hiểu con thú hai chân kia đang nói linh tinh cái gì, nó đang nghĩ nhóc con đi đâu rồi, chẳng lẽ thật sự bị thú hai chân kia bắt đi sao?
Nghĩ đến có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhóc con nữa, hổ trắng lớn tức giận rít lên mấy tiếng, âm thầm oán hận con quái vật hai chân xuất hiện ngày hôm đó, nếu không phải tại nó, nó cũng sẽ không bị tách khỏi nhóc con, nhóc con cũng sẽ không bị thú hai chân kia bắt đi!
Đã hai ngày, Trình Dao và Đại Bạch đợi ở hang động đã hai ngày.
Trong hai ngày này, ngoại trừ những lúc đi săn thì thời gian còn lại Đại Bạch đều nằm lì trên giường, mặt hổ chôn trong chăn, giống như đang dùng cách này để nhớ nhung chủ nhân của nó.
Trình Dao đau lòng không thôi, mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng nàng cũng biết kiếp này đã không giống kiếp trước nữa, Đại Bạch đã không còn thuộc về nàng nữa, đã có người thân cận với nó trước khi nàng đến rồi.
Nhìn thấy tâm trạng Đại Bạch càng ngày càng nặng nề, cũng không muốn rời đi, cuối cùng Trình Dao không nhịn được nữa, chủ động mở miệng: “Đại Bạch…”
Bởi vì hai ngày không nói chuyện, giọng nói của nàng có hơi khàn khàn.
Đại Bạch đang nằm trên giường nghe thấy âm thanh, thì lười biếng ngẩng đầu lên nhìn nàng, sau đó lại nằm xuống, nó cảm thấy mùi của nhóc con càng ngày càng nhạt, nó cáu kỉnh quẫy đuôi.
“Đại Bạch định ở đây chờ chủ nhân của mi quay về thật sao?”
Đuôi Đại Bạch khựng lại, mặc dù nó không quay đầu lại nhìn nàng, nhưng Trình Dao biết nó đang nghe mình nói chuyện.
“Tuy rằng ta không biết tại sao hai ngày này chủ nhân của mi không quay về, nhưng mi có từng nghĩ tới, có khi nào người đó đã bỏ đi rồi không.”
Chính bởi vì biết nhóc con có thể đã bị thú hai chân bắt cóc nên hai ngày này Đại Bạch mới cáu kỉnh như vậy.
“Có lẽ mi không biết, nhưng ta là con người, ta có thể khẳng định với mi, con người là loài động vật quần cư, có rất ít người dám tách ly khỏi cộng đồng để sống một mình. Có lẽ trong mấy ngày mi rời đi, người đó đã đến căn cứ ở gần đây rồi.” Nhìn thấy tai tròn trên đầu Đại Bạch run lên, Trình Dao lấy hết cam đảm nói ra những lời nàng đã chuẩn bị từ trước: “Nếu mi tin tưởng ta, ta có thể đi với mi đến căn cứ gần đây tìm chủ nhân của mi.”
Vừa dứt lời, quả nhiên Đại Bạch cử động, nó ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt hổ thâm trầm nhìn chằm chằm Trình Dao.
Bị Đại Bạch dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm như vậy, Trình Dao vô thức cảm thấy bản thân đã trở thành con mồi dưới hàm răng sắc nhọn của Đại Bạch, phảng phất như nó có thể cắn nát cổ họng nàng chỉ bằng một cú chạm nhẹ.
Thời gian trôi qua từng chút một, trên trán Trình Dao đã lấm tấm mồ hôi, ngay lúc nàng sắp không chịu nỗi nữa thì Đại Bạch dời tầm mắt, lúc này Trình Dao mới hít vào một hơi thật sâu. Lần đầu tiên nàng sâu sắc cảm nhận được sự kinh khủng của Đại Bạch, quả không hổ danh là chúa tể rừng xanh.
Trình Dao lau mồ hôi trên trán, thấy Đại Bạch dời tầm mắt sang chỗ khác như đang suy tư điều gì, nàng ngẫm nghĩ một chút, cẩn thận từng li từng tí nói tiếp: “Hay là chúng ta ở đây đợi thêm mấy ngày nữa, nếu không có ai quay lại đến lúc đó chúng ta đi căn cứ gần đây có được không?”
Đại Bạch liếc nhẹ Trình Dao một cái, gật đầu, xem như đồng ý.
Nó cảm thấy thú hai chân này nói không sai, nếu như nhóc con thật sự bị thú hai chân khác bắt cóc thì nhất định nhóc con sẽ bị bọn họ mang về khu quần cư của thú hai chân. Nó chỉ cần đến những chỗ đó thì chắc chắn sẽ tìm được nhóc con.
Đại Bạch cúi đầu, l.i.ế.m liếm móng vuốt.
Bởi vì Đại Bạch đồng ý lời đề nghị nên Trình Dao mừng rỡ như điên.
Nàng cũng không biết có thể tìm được chủ nhân của Đại Bạch hay không, nhưng chỉ cần có thể bầu bạn bên cạnh Đại Bạch dù chỉ trong một quãng thời gian ngắn nàng cũng đã thỏa mãn.
...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-72.html.]
“Anh Thẩm, sắp đến căn cứ Hoài Long rồi.”
Bên trong xe Hummer, Cao Hoằng Khải ngồi ở vị trí ghế lái, Thẩm Chi Hủ và hổ trắng nhỏ ngồi ở hàng ghế sau.
Hổ trắng nhỏ vốn dĩ đang nằm nhắm mắt trong lòng Thẩm Chi Hủ, nghe thấy Cao Hoằng Khải nói vậy lập tức mở mắt, đồng thời đứng dậy, nhìn về phía trước.
Nhưng cô chỉ thấy phía trước là một nơi hoang vắng, chẳng có thứ gì thú vị để xem.
Kiều Nghệ l.i.ế.m lông quanh miệng, trong mắt tràn đầy thất vọng.
Chẳng phải nói sắp đến rồi sao, sao vẫn không thấy gì hết vậy?
Cao Hoằng Khải thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy ánh mắt thất vọng của hổ trắng nhỏ, không nhịn được bật cười, nhưng anh ta đã nhanh chóng kiềm lại.
“Đi thêm tầm hai mươi phút nữa là đến căn cứ.” Anh ta mở miệng giải thích cho hổ trắng nhỏ.
Mấy ngày nay sống chung với nhau, Cao Hoằng Khải phát hiện ra hổ trắng nhỏ rất ngoan ngoãn, cũng rất hiểu nhân tính, nếu không phải Thẩm Chi Hủ vẫn luôn ôm hổ trắng nhỏ trên tay thì anh ta thật sự đã lén lút sờ mó nó mấy lần rồi.
Thẩm Chi Hủ thấy hổ trắng nhỏ có hứng thú với căn cứ Hoài Long, cũng không thấy khó chịu khi Cao Hoằng Khải thu hút sự chú ý của hổ trắng nhỏ, thậm chí anh còn chủ động nói: “Nói cho tôi biết tình hình ở căn cứ Hoài Long đi.”
Đây là lần đầu tiên anh Thẩm chủ động nói chuyện trong mấy ngày qua!
Cao Hoằng Khải lấy lại tinh thần và nói không ngừng về căn cứ Hoài Long.
Kiều Nghệ nằm yên lắng nghe, thông qua lời nói của Cao Hoằng Khải cô biết được một ít tin tức.
Trong căn cứ Hoài Long có hai vị lãnh đạo chính, một người là dị năng giả hệ hỏa và người còn lại là dị năng giả hệ lôi. Căn cứ Hoài Long được chia làm sáu khu vực chính bao gồm: Khu dân cư dành cho dị năng giả, khu dân cư dành cho người bình thường, khu giao dịch nhiệm vụ, khu trồng trọt, khu văn phòng cao tầng và khu nghiên cứu.
Lúc nói đến khu nghiên cứu, rõ ràng Cao Hoằng Khải nhớ tới chuyện của Đinh Thụy Bác, trong lòng anh ta vẫn còn sợ hãi, giọng nói cũng hơi căng thẳng.
Kiều Nghệ vừa nghe Cao Hoằng Khải giới thiệu vừa phác họa các khu vực phân bố ở căn cứ trong đầu, hoàn toàn không chú ý tới sự biến đổi rất nhỏ của anh ta, ngược lại Thẩm Chi Hủ vừa hờ hững liếc nhìn anh ta vừa đang khá vui vẻ vì được xoa xoa tai hổ trắng nhỏ.
Là do sợ hãi? Hay là đang liên tưởng đến cái gì?
Thật sự mong chờ dáng vẻ của những người này khi biết được sự thật, chắc chắn sẽ rất thú vị đây!
Kiều Nghệ cảm thấy hành động của Người đẹp ốm yếu đang cản trở suy nghĩ của cô, cô giơ móng vuốt lên, chán ghét mà đẩy bàn tay đang quấy phá mình.
Nhưng chốc lát sau, bàn tay của Người đẹp ốm yếu lại lén lút mò tới, Kiều Nghệ không nhịn được nữa, há miệng ra định cắn, ai ngờ Người đẹp ốm yếu không chơi theo lẽ thường, anh còn sờ sờ lên chiếc răng nanh mới nhú của cô.
“Ngao Ngao, răng của em lại dài ra thêm một chút rồi nè.”
Nhắc tới chuyện này lại không thể không nói đến chuyện trên đường đến căn cứ Hoài Long, hai cái răng nanh còn lại của Kiều Nghệ cũng rụng mất, vì chuyện này mà cô còn chán nản buồn bã một thời gian, Người đẹp ốm yếu phải dùng thịt bò khô dụ dỗ rất lâu cô mới có thể vui vẻ trở lại.
Kiều Nghệ bị Người đẹp ốm yếu sờ răng thì cảm thấy ngứa ngáy, cô cắn nhẹ vào ngón tay anh.
Thẩm Chi Hủ giật mình, ngay sau đó thì khẽ cười một tiếng.
“Ngao Ngao, ngón tay của tôi không phải là que mài răng, nếu em muốn chơi thì tôi lấy que mài răng cho em.”