Xuyên Sách - Tôi Tán Tỉnh Nhầm Người Sói Bệnh Kiều - Phần 2
Cập nhật lúc: 2024-09-20 16:21:42
Lượt xem: 3,080
2
Bà nội mà Giang Diệc nhắc đến là người thân duy nhất của anh ấy.
Nếu không phải để chữa bệnh cho bà, anh ấy đã không nghèo như vậy.
Cũng không đến nỗi phải sa sút đến mức bị nguyên chủ bao nuôi.
Và nhiệm vụ của tôi là đóng vai nữ phụ độc ác cho thật tốt.
Sỉ nhục Giang Diệc thậm tệ khi anh ấy nghèo khó, sai bảo anh ấy như một con chó, kích thích ý chí nỗ lực phấn đấu của anh ấy.
Đợi đến ba năm sau, khi anh ấy trở thành ông trùm một tay che trời trong giới kinh doanh, gia tộc của nguyên chủ bị phá sản rồi quay lại nịnh bợ anh ấy.
Làm bàn đạp cho tình cảm giữa anh ấy và nữ chính Lâm Uyển được thăng hoa thật tốt.
Nghe có vẻ rất chi là não tàn.
Nhưng tôi phải hoàn thành, chỉ có như vậy mới có thể trở về thế giới ban đầu.
[Tìm thấy rồi.] Giọng nói của hệ thống gọi tôi về từ dòng suy nghĩ.
Cuối cùng nó cũng tìm thấy phần sau của cốt truyện.
[Tiếp theo cô phải tát Giang Diệc thật mạnh, nói anh ta là chó của cô, chỉ có thể nghe lời cô.]
[Khẩu vị… nặng như vậy sao?]
Hệ thống nhún vai: [Không còn cách nào khác, trong sách viết như vậy mà.]
Tôi đành phải cam chịu số phần đi tìm Giang Diệc, bổ sung cái tát và những lời lúc nãy chưa nói.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Ying
Beta: Ngọc Kỳ
3
Lúc tôi tìm thấy Giang Diệc, anh ấy đang bị vài bạn học vây quanh.
Tất cả đều đang cười nhạo anh ấy.
Nói anh ấy là một người thú ghê tởm, lại còn là trai bao chỉ biết ăn bám.
[Truyện được dịch và biên tập bởi team Qi Qi, chỉ đăng tại tài khoản Me Qi Qi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.♥️♥️]
Giang Diệc siết chặt nắm đấm, gân xanh trên tay nổi lên nhưng vẫn không động thủ.
Trong ký ức của nguyên chủ, mấy người này đều xuất thân từ gia đình giàu có hoặc quyền quý.
Chỉ cần Giang Diệc dám ra tay, ngày mai bà nội anh ấy có thể sẽ bị tất cả các bệnh viện từ chối tiếp nhận.
Hệ thống nói với tôi: [Đừng thấy bây giờ bọn họ vui vẻ như thế, đợi đến khi nam chính vươn lên được, từng người một sẽ c.h.ế.t rất khó coi.]
Dù sao nam chính bệnh kiều này còn có một đặc điểm: cực kỳ thù dai.
Tôi hỏi hệ thống: [Ở đây tôi có nhiệm vụ gì phải làm không?]
Hệ thống lắc đầu: [Trong cốt truyện gốc, đoạn này không có miêu tả về ký chủ, nên cô được tự do.]
Vừa dứt lời, tôi liền đứng dậy bước ra ngoài.
Trước đây tôi cũng từng bị bắt nạt ở trường nên điều tôi không thể chịu đựng nhất chính là việc này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-tan-tinh-nham-nguoi-soi-benh-kieu/phan-2.html.]
Một nam sinh đang dùng tay vỗ vào khuôn mặt u ám của Giang Diệc.
"Trông cũng khá đẹp trai đấy, khó trách chị Ôn lại thích mày, chỉ tiếc là..."
Còn chưa nói xong, tôi đã đá hắn một cước ngã xuống đất, té sấp mặt.
Mấy người khác quay đầu thấy là tôi, vẻ mặt giận dữ ban đầu biến hóa thành kinh ngạc.
"Chị Ôn, hôm nay chị không có tiết học mà, sao lại đến đây?"
Tôi liếc nhìn mấy người đó, bước vài bước đứng trước mặt Giang Diệc: "Ai cho phép các người bắt nạt anh ấy?"
"Không phải chị sao, chị Ôn?"
Nam sinh nằm dưới đất khóc lóc.
Những người khác đều gật đầu.
Vẻ mặt lạnh lùng ngầu lòi của tôi trong nháy mắt đông cứng.
Hệ thống đ.â.m thêm một dao: [Đúng là cô đấy, ký chủ.]
Tôi quay đầu nhìn Giang Diệc, gương mặt bình thản của anh ấy cũng như đang nói rằng anh ấy biết là tôi.
Không được, không thể lúng túng được.
Chỉ cần tôi không ngại, người ngại sẽ là người khác.
Tôi hắng giọng nói: "Giang Diệc bây giờ là người của tôi, từ nay về sau không ai được bắt nạt anh ấy."
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, biết tôi nghiêm túc nên lập tức đỡ bạn học dưới đất lên và chạy mất.
Dù sao thì tuy có tiền nhưng chẳng nhà nào trong đám bọn họ giàu bằng gia đình nguyên chủ.
Giang Diệc ngơ ngác nhìn tôi, dường như không ngờ tôi sẽ ra mặt vì anh ấy.
Hệ thống liên tục nhắc nhở tôi: [Ký chủ, theo kịch bản! Theo kịch bản!]
Tôi đồng ý trong lòng.
Để tránh sự cố như sáng nay, tôi bảo Giang Diệc cúi thấp xuống một chút.
Giơ tay tát anh ấy một cái, hung ác nói: "Giang Diệc, anh chính là con ch.ó của tôi nên chỉ có thể nghe theo lời tôi."
Vừa mới nói xong, tôi liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Bởi vì xương mặt của Giang Diệc quả thật quá cứng, đánh xong tay tôi đau đến mức rơi nước mắt.
Cuối cùng lời nói ra lại mang theo tiếng nức nở.
Giang Diệc nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi, bất giác mím môi, yết hầu trượt xuống.
Cuối cùng anh ấy dùng đầu ngón tay thô ráp lau nước mắt cho tôi, bất đắc dĩ nói: "Tôi biết rồi, cô đừng khóc nữa."
[Khoan đã, sao tao cảm thấy là lạ chỗ nào ấy?]
Hệ thống cũng gãi đầu: [Tôi cũng thấy có gì đó là lạ nhưng không nói ra được là không ổn chỗ nào.]
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Ying
Beta: Ngọc Kỳ