Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Phú Bà - Chương 170
Cập nhật lúc: 2024-05-13 21:09:46
Lượt xem: 232
Lời này vừa nói ra xong, Trương tổng liền trừng mắt với thư ký mình: “Cô nói cái gì? Lặp lại lần nữa.”
“Hồ tổng cô ấy đã mua một mảnh đất khác rồi, không muốn thực hiện giao dịch với chúng ta nữa.”
“Sao có thể!”
Trương tổng lập tức đứng lên, đi thẳng qua người của thư kí, hướng về phía bàn làm việc.
Trên bàn có một đống văn kiện, tìm tài liệu tìm hiểu được về Hồ Trân Trân.
Trương tổng có chút không tin được, nên mở trang web đấu giá chính thức ra.
Mảnh đất kia đã bỏ hoang được mấy năm rồi, vừa mới có người mua lúc nãy.
“Cô ta thật sự mua mảnh đất tệ hại đó sao? Sao cô ta có thể mua mảnh đất đó cơ chứ!”
Kết quả này so với kết quả Trương tổng muốn thì hoàn toàn ngược lại với nhau.
Trong lòng anh ta nghĩ, khả năng cao Hồ Trân Trân sẽ dây dưa một hồi, rồi nghĩ cách làm sao để anh ta giảm giá đất xuống, Trương tổng cũng đã nghĩ xong mức giá mới rồi, chỉ cần một 150 triệu tệ thì anh ta sẽ bán mảnh đất đó cho cô.
Nhưng không ngờ Hồ Trân Trân lại là người không thích đi theo lẽ thường, anh ta vừa mới đôn giá lên cô cũng chẳng thèm mặc cả chút nào, mà trực tiếp quay đầu mua một mảnh đất khác luôn.
“Tôi nói rồi mà!”
Tên đồng bọn hợp tác vô cùng lo lắng, cứ đi loanh quanh trong phòng anh ta.
“Không phải lúc đó tôi đã nói chúng ta nên bán mảnh đất này đi rồi à, vị Hồ tổng này không có nhiều sự kiên nhẫn như thế đâu, vậy mà cậu còn đôn giá lên, hiện tại thì hay rồi mất hết tất cả.”
“Thật sự không thể hỏi lại Hồ tổng sao? Chúng ta cũng chẳng ngại bán mảnh đất này với giá gốc đâu.”
Trương tổng âm thầm nuốt hết sự đắng cay vào bụng, có khổ cũng không thể nói khổ được, vì mặt mũi nên chỉ có thể giả vờ mạnh mẽ mà thôi: “Giá gốc bán đi cũng thiệt không phải sao? Mấy năm nay mảnh đất này cũng xuống cấp rồi, chúng ta đã đổ vào đó không ít tiền đấy.”
“Coi như phúc lợi dành cho cô ta đi, nếu bán không được chúng ta phải bồi thường một số tiền lớn đấy.”
Tên đồng bọn cũng rất có đầu óc tính toán: “Chúng ta giữ mảnh đất này thì làm được gì chứ? Cậu và tôi đã cố gắng làm hết sức đổ tiền vào đó rồi, trừ bỏ các tuyến đường giao thông công cộng với máy bán nước tự động, thì những hạng mục khác đều thô lỗ cả rồi.”
Tên đồng bọn thấp giọng khuyên nhủ an ủi anh ta: “Đừng sĩ diện như vậy nữa, nếu không ngay cả cơ hội quay đầu cũng không có đâu đấy.”
“Thật là”, Trương tổng cúi thấp đầu, trông có vẻ anh ta cũng rất sốt ruột rồi nên đành nói: “Hiện tại tôi sẽ gọi cho cô ta, xem có thể thương lượng lại không.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/chuong-170.html.]
Hồ Trân Trân đang ở ngoài vườn ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp.
Bàn cơm vừa được cắm thêm một lọ hoa mới, bởi cô rất thích cắm hoa nên thường xuyên tới khu vườn này chọn vài bông hoa rồi cắm vào lọ.
Lúc Trần Khai cầm điện thoại chạy đến, thì Hồ Trân Trân vừa mới chọn được một bông hoa tường vi đỏ.
“Bà chủ, điện thoại của Trương tổng, anh ta muốn nói chuyện với ngài.”
Vừa nghe được là Trương tổng thì khóe miệng Hồ Trân Trân không tự chủ được mà nhếch lên, cô nhận lấy điện thoại từ tay Trần Khai.
“Ôi, Trương tổng, ngài có chuyện gì sao?”
Trương tổng ở đầu dây bên kia không còn bình tĩnh như trước được nữa, ngay khi Hồ Trân Trân vừa mới mở miệng thì anh ta đã vội vàng trả lời: “Hồ tổng, hình như chúng ta có một chút hiểu lầm gì đó với nhau thì phải, chuyện về mảnh đất ở phía Bắc đó, chúng ta có thể thương lượng lại một chút được chứ?”
“Mảnh đất ở phía Bắc đó sao?” Giọng nói Hồ Trân Trân rất nhẹ nhàng mang một chút lơ đễnh không để ý gì mấy, đương nhiên cô cũng không suy nghĩ đến lời đề nghị của anh ta rồi.
“Mảnh đất đó tôi không có ý định mua nó nữa, tôi thấy mảnh đất ở phía Tây cũng khá tốt nên đã liên hệ với bên bán và xác định mua luôn rồi.”
Lời cô vừa nói ra đã chặt đứt hoàn toàn hi vọng của Trương tổng, nhưng anh ta vẫn cố gắng giãy giụa mà nói tiếp.
“Nhưng không phải lúc trước chúng ta đã thảo luận rất suôn sẻ hay sao, cô cũng rất có hứng thú với mảnh đất phía Bắc đó mà.”
Hồ Trân Trân không nghĩ anh ta còn có mặt mũi mà nói với cô một chữ tốt này.
Rõ ràng anh ta chính là người phản bội trước, mà hiện tại cô cảm thấy ý tứ của anh ta là đang nói cô là người phản bội trước vậy đó.
“Đúng là tôi cảm thấy hứng thú với mảnh đất đó một chút, nhưng đó cũng chỉ là nhất thời thôi, Trương tổng ngài cũng chẳng phải một đứa trẻ, không cần tôi nói lại cho ngài hiểu chứ.”
Hồ Trân Trân bơ đẹp anh ta, rồi thẳng tay cúp điện thoại luôn.
“Hồ tổng có thể suy nghĩ lại một chút không, tôi…”
Trương tổng còn chưa nói xong thì bên tai đã vang lên tiếng cúp máy từ đầu dây bên kia.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên luôn rồi, nhưng vẫn cố gắng nhịn đi cơn tức này để không quăng cái điện thoại trong tay đi.
“Tôi đã ở thành phố S làm ăn lâu như thế rồi, vậy mà vẫn có người không coi tôi ra gì.”
Trương tổng mắng một câu, rồi xắn hai tay áo lên, anh ta không nhịn được nữa mà đ.ấ.m một đ.ấ.m lên bàn.
Thư kí đang ngồi ở ngoài nghe được âm thanh này thì hoảng sợ cúi đầu, cũng không dám liếc mắt nhìn vào phòng.