Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Phú Bà - Chương 373

Cập nhật lúc: 2024-05-29 18:02:15
Lượt xem: 117

Độ nóng ban đầu của hoạt động này khá lớn nên có rất nhiều người đăng ký, nhưng những ngày gần đây số lượng người đăng ký không còn nhiều như vậy nữa.

Dù vậy, ước tính số lượng người đăng ký cũng sẽ lên đến tám trăm năm mươi nghìn người.

850.000 người.

Cho dù tình hình ở Tây Bắc có nghiêm trọng đến cách mấy, cũng không cần đến tám trăm năm mươi nghìn người đâu.

Hơn nữa, tình hình ở đó còn lâu mới nghiêm trọng đến mức cần nhiều người như vậy.

Buổi phát sóng trực tiếp sẽ diễn ra trên Weibo của Hồ Trân Trân.

Tài khoản cá nhân của cô có nhiệt độ còn cao hơn cả tài khoản chính thức của công ty, nếu dùng để phát sóng trực tiếp thì số lượng người xem cũng nhiều hơn.

Hồ Trân Trân cũng xem buổi phát sóng trực tiếp này.

Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy tận mắt chi tiết công việc của những người kiểm soát sa mạc hóa ở vùng Tây Bắc là như thế nào.

Hầu hết da của những người làm việc ở đó đều đen.

Chỉ cần liếc mắt qua một cái, thì da của bọn họ cũng giống như những vùng đất chưa được phủ cỏ lên vậy.

“Chào mọi người!”

Người đang ở trong buổi phát sóng trực tiếp là một người con trai khá trẻ tuổi nhưng hàm răng của cậu ta có khi còn trắng hơn gấp nghìn lần cả làn da của cậu ta nữa.

“Tôi tên là Trương Khải tôi nghe nói đã có rất nhiều người đăng ký tham gia hoạt động kiểm soát sa mạc hoá, nhưng đối với chuyện này lại không có quá nhiều hiểu biết, nên hôm nay công việc của tôi chính là cho mọi người xem công việc ở đây làm như thế nào.”

Cậu ta giơ điện thoại di động lên rồi đi lướt qua một nhóm người bận rộn.

Trong lúc này có vài người thấy cậu ta liền chào hỏi một chút, nhưng đa số mọi người đều có việc bận, nên sẽ không dừng lại và nói chuyện phiếm với cậu ta.

“Kiểm soát sa mạc là công việc rất buồn tẻ, ngày nào cũng giống như ngày nào vậy.”

“Đầu tiên mỗi ngày chúng tôi phải rời giường vào lúc bảy giờ, sau khi rửa mặt vệ sinh cá nhân xong thì đi gặp tổ trưởng, để xem hôm nay được sắp xếp công việc như thế nào.”

“Mỗi một nhóm sẽ phụ trách mỗi việc khác nhau, công việc chủ yếu vào mỗi ngày của tôi là phụ trách tưới nước cho những cây hắc mai biển.”

“Sau khi đã hoàn thành công việc hằng ngày xong thì phải đi làm rơm và giúp khuân vác rơm cùng những đồ vật khác……”

Trương Khải đang ở tại hiện trường nên nói càng tỉ mỉ hơn.

Hiện tại có nhiều người đăng ký như vậy, cậu ta cũng chẳng cần thiết tô điểm thêm cho hoàn cảnh làm việc ở đây thêm đẹp, mà phải nói ra hết những khổ cực để cho những người chỉ vì tiền rút khỏi hoạt động này.

Công việc này ở Tây Bắc phải hoạt động thể lực rất nhiều, người không chịu được sự mệt nhọc đó cũng sẽ không ở lại được.

Vùng đất này sắp mở ra một cuộc sống mới và điều nó cần chính là chào đón những người thật sự quan tâm nó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/chuong-373.html.]

Chỉ khi có đủ sự tận tâm và nhiệt huyết thì công việc kiểm soát sa mạc hoá mới diễn ra suôn sẻ được.

Trước khi Hồ Trân Trân chú ý đến công việc kiểm soát sa mạc, thì những người bọn họ đều tình nguyện tới đây làm việc với lòng tin của mình.

Buổi phát sóng trực tiếp này có rất nhiều người xem.

Hơn phân nửa số người đăng ký tham gia hoạt động này đều vào xem buổi phát sóng trực tiếp đúng giờ.

Những người chỉ sống trong những office building ở trong đại lục khó có thể tưởng tượng được môi trường làm việc thực tế của công việc kiểm soát sa mạc hoá.

Buổi phát sóng của Trương Khải đã mang đến một cú hích lớn cho mọi người.

Trong phòng phát sóng trực tiếp mọi người không nói chuyện quá nhiều, đại đa số mọi người đều im lặng quan sát.

Đúng như Hồ Trân Trân nghĩ trước khi nhìn thấy chi tiết thì có rất nhiều người muốn đi đến Tây Bắc, nhưng sau khi nhìn thấy tình hình ở đó thì đã có rất nhiều người bỏ cuộc.

[Cảm xúc của tôi có chút phức tạp.]

[Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nơi không có nước máy đấy, nhìn anh trai nhỏ xách thùng nước ở trong, trong lòng có chút hụt hẫng tôi thề với lòng sẽ không lãng phí nước nữa.]

[Ai da tôi đã hiểu được ý của chị Hồ rồi, những người chỉ vì vài phút nóng vội như tôi thì nên rút lui thì hơn.]

Đương nhiên, ngoại trừ những người này ra thì có nhiều người khá kiên trì.

Xem tình hình ở Tây Bắc cũng coi như là một cách để làm quen với công việc trước.

Hầu hết những người này đều đã từng trải qua những khó khăn rồi.

Bọn họ hiểu được cảm giác vì tiền mà cảm thấy khó xử, cũng hiểu được công việc này không dễ dàng chút nào.

Ở trong mắt họ công việc kiểm soát sa mạc này, giống như một cơ hội để giúp cuộc sống của họ trở nên tốt hơn

“Toa Toa, em thật sự muốn đi sao.”

Trong một căn phòng cho thuê nhỏ ở thành phố H, người cùng thuê phòng Dư Lệ không yên tâm nhìn cô ấy.

Ở trên màn hình TV trước mặt họ, đang chiếu chương trình phát sóng trực tiếp trên tài khoản của Hồ Trân Trân.

“Nơi này nhìn qua cũng rất khổ rồi, em có chịu được không?”

Cô gái được gọi với cái tên Toa Toa là một cô gái khá trẻ.

Dáng người nhỏ nhắn và rất gầy nhìn qua thì có thể không làm được những công việc nặng nhọc, nhưng ở trong công ty ngày thường luôn giúp mọi người khiêng những thùng nước.

Dư Lệ biết công việc này đối với cô gái nhỏ này không dễ dàng chút nào nên mới khuyên nhủ.

“Nếu không chị sẽ thay em nộp đơn lên cấp trên để xin tăng lương, không chừng em sẽ được tăng lương đấy.”

Toa Toa lắc đầu: “Thôi không cần đâu chị Lệ, chị cũng biết đó có tăng cũng chẳng thêm được bao nhiêu cả.”

Loading...