Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Phú Bà - Chương 393
Cập nhật lúc: 2024-05-30 18:26:44
Lượt xem: 88
Ngoài lớp bên ngoài ra thì bên trong có chín lớp, mỗi lớp đều có một thiết kế hoa văn riêng, có thể xoay tròn để thay đổi hình dáng.
Khoảnh khắc đồ thật được mang ra Hồ Trân Trân đứng ngồi không yên.
Cô nhịn không được mà đứng dậy sau khi nhận ra mình quá hưng phấn, thì mới cố gắng bình tĩnh lại rồi ngồi xuống.
Nhưng cũng may cô không phải là người duy nhất bị nó làm kinh ngạc, cũng không phải là người duy nhất bị mất bình tĩnh.
Hồ Trân Trân thở phào một hơi, nắm chặt tấm bảng trong tay.
Cả một đêm, cô chưa một lần dơ tấm bảng lên cũng chính và vì món đồ này.
Bóng Ma - cô nhất định phải có được nó!
Nhưng cũng có rất nhiều người có chung ý nghĩ với Hồ Trân Trân, sau khi người đấu giá thông báo giá khởi điểm xong thì đã có một đống tấm bảng được dơ lên.
“Số 3, 120 triệu lần thứ nhất!”
“Số 8, 150 triệu lần thứ nhất!”
“Số 13, 180 triệu lần thứ nhất!”
Chờ đến khi những người khác dơ lên thì giá đã được đẩy lên gấp đôi rồi.
“Số 9, 240 triệu lần thứ nhất!”
Nhưng sau khi Hồ Trân Trân dơ tấm bảng lên lại nghe thấy một con số quen thuộc.
“Số 12, 260 triệu lần thứ nhất!”
Sau khi Ken dơ tấm bảng lên còn nhìn về phía Hồ Trân Trân mỉm cười giống như sợ cô không biết người đó là anh ta vậy.
Chỉ có duy nhất thứ này là cô không thể để người khác lấy đi được.
Hồ Trân Trân cũng chẳng cần quan tâm đến bạn bè của mình nữa.
Tốc độ dơ bảng của cô càng ngày càng nhanh hơn.
“Số 9, 280 triệu lần thứ nhất!”
Giá vẫn còn tiếp tục được đẩy lên.
Trên thế giới này số lượng quả bóng ma không nhiều lắm, đa số chúng đều nằm trong viện bảo tàng ở nhiều quốc gia khác nhau.
Rất may mắn khi ở buổi đấu giá này mới có thể thấy được nó.
Những người biết được giá trị của nó thì càng không muốn bỏ lỡ.
Rất nhanh giá đã được đẩy lên 1 tỷ.
Một số người ban đầu dơ bảng đã bỏ cuộc.
Suy cho cùng thì đồ trang sức có tinh xảo và quý giá đến đâu, thì sau khi mua xong cũng đem đi cất mà thôi, sau khi giá đã được đẩy lên vượt mức giá cả của một con tàu thì món đồ này đã không còn nằm trong phạm vi của họ nữa.
“Số 9, 1.1 tỷ lần thứ nhất!”
Hiện tại đã có ít đối thủ hơn nên Hồ Trân Trân cũng cảm thấy thoải mái hơn không ít.
Vớ tình hình hiện tại thì số tiền cô mang đến vẫn đủ, dường như cũng không cần phải tiết kiệm cũng có thể mua được chiếc vòng cổ vừa rồi.
Ngoài dự đoán Ken lại trở thành đối thủ của Hồ Trân Trân trong việc tranh mua quả bóng ma này.
“Số 12, 1,15 tỷ lần thứ nhất!”
Bản thân anh ta là người giàu có nhất nước M nên nguồn tài chính khá dồi dào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/chuong-393.html.]
“Số 9, 1,2 tỷ!”
Ken đã dứt khoát ra giá như vậy thì cô cũng dứt khoát với anh ta hơn.
Dưới tình huống như vậy, thì người buông đầu tiên chính là người thua cuộc.
Cô nhất định phải có được, nên người thua chỉ có thể là Ken mà thôi.
Nghĩ như vậy Hồ Trân Trân chỉ hô giá, sau đó đợi một chút lại tiếp tục hô giá lên lần thứ hai.
“Số 9, 2,1 tỷ lần thứ nhất!”
Rõ ràng Ken đã chuẩn bị tốt rồi mới đến đây.
Sau khi Hồ Trân Trân ra giá 2,1 tỷ, anh ta vẫn không dừng tay lại.
Ngoại trừ Ken ra thì tất cả mọi người sau khi nghe xong cái giá này đều bỏ cuộc.
2,1 tỷ.
Đối với những người có tiền thì con số này cũng là con số khá lớn.
Dùng nhiều tiền như vậy để mua món đồ trang trí bằng ngà voi, cho dù có là đồ cổ và có giá trị sưu tầm đi chăng nữa, thì ở trong mắt mọi người nó đều không đáng.
Nên trong đợt cạnh tranh lần này, chính là sàn diễn của hai người Hồ Trân Trân và Ken.
“Số 12, 2,15 tỷ! Lần thứ nhất!”
Lúc Ken tiếp tục báo giá lên, Hồ Trân Trân nhịn không được mà cắn chặt răng, tiếp tục giơ bảng trong tay lên.
“Số 9, 2,2 tỷ lần thứ nhất!”
Trước khi tham gia đại hội đấu giá này, Hồ Trân Trân đã cố ý nhìn thoáng qua số tiền gần đây cô có trong tay.
Tiền hỗ trợ của khu vực phía Tây đã được phân bổ trước.
Những người tham gia khắc phục tình trạng sa mạc hoá cần phải được bảo đảm về vấn đề ăn mặc, chỗ ở và cả phương tiện đi lại, số tiền này Hồ Trân Trân cũng đã chuẩn bị xong và chuyển nó qua tài khoản của bên phụ trách.
Hơn nữa muốn chuẩn bị tiền để dùng cho buổi đấu giá này, việc chi tiền ngay và luôn là một việc hơi khó khăn với cô.
Trước khi tới đây, Hồ Trân Trân đã chuẩn bị 4 tỷ.
Cô nghĩ nhiều tiền như vậy là đã đủ rồi, nhưng lúc này đang cạnh tranh với Ken cô cảm thấy có chút tiếc nuối.
Hối hận vì không nghĩ ra cách để đem nhiều tiền hơn.
Hồ Trân Trân cũng không biết giới hạn của Ken là ở đâu, ít nhất trong tình hình hiện tại, 2 tỷ đối Ken mà nói vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận được.
Nhưng đối với Hồ Trân Trân mà nói đây không phải là một tin tức tốt lành gì.
Quả bóng ma đó nhất định cô phải có được, nhưng nếu cô tiêu hết tiền vào việc này, thì việc sắp xếp cho xây dựng rạp chiếu phim sẽ phải hoãn lại một thời gian.
Hồ Trân Trân nhíu mày, giơ tấm bảng trên tay lên rất nhanh mà không hề chậm trễ chút nào.
Khi đẩy giá lên tới 2,4 tỷ thì Ken có chút không chịu được.
Anh ta quay đầu lại thì thấy dáng vẻ Hồ Trân Trân không muốn từ bỏ chút nào, nhịn không được mà cảm thấy có chút líu lưỡi.
Lần này đến đây anh ta đã mang hết số tiền của mình đến đây, cuối cùng Hồ mang bao nhiêu tiền từ nước Z đến vậy?
Nhìn dáng vẻ kiên định của Hồ Trân Trân, thì con số này còn xa mức giới hạn của cô.
Còn muốn tiếp tục tranh không?
Ken có chút lưỡng lự.