XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHÍNH - Chương 156
Cập nhật lúc: 2024-09-22 18:49:53
Lượt xem: 18
Thủ thành giận dữ hét lên một tiếng chấn động trời cao, chia thành ba hàng đem lối vào chắn lại, cuối cùng bỏ xuống võ giáp, cổ tay hất lên, khiên chắn lần nữa tập hợp hóa thành lợi kiếm, trận hình nhanh chóng biến hóa, hình thành kiếm trận.
Không giống kiếm trận thông thường chỉ tập hợp sức mạnh nhiều người vào một người, kiếm trận này hấp thụ linh lực chứa đựng trong thành, có thể dễ dàng phân tán đến mỗi kiếm tu, giúp bọn họ có thừa lực để đối phó với số lượng Si Mị quá mức khổng lồ.
Kỳ Niệm Nhất tay cầm trường kiếm khẽ huýt sáo, đi theo tán tu trong thành thành lập đội ngũ chống địch.
Mũi kiếm hất nhẹ, chân nàng giẫm lên cầu vồng, cầu vồng chiếu ra ba màu đầu tiên, ba bước như diều gặp gió.
Vạt áo màu thuỷ mặc đong đưa thành mây đen, thuỷ sắc kiếm quan chuyển động, giống như hạc bay trên mây.
Trường lãng từ từ, dũng triều trục nguyệt.
Tiêu Dao Du phát hiện lần này kiếm của Kỳ Niệm Nhất khác hẳn những gì nàng nhìn thấy mấy tháng trước ở Vô Vọng Hải.
Ở Vô Vọng Hải ngày ấy, nàng vừa ra khỏi sơn môn, khí thế bất khuất quyết không lùi bước, tràn đầy sức sống, cùng một trái tim đơn độc dũng cảm.
Nên khi đó kiếm khí của nàng càng thêm sắc bén quyết tuyệt.
Bây giờ có lẽ tâm thái đã khác trước.
Cố Diệp Phi
Kiếm của Kỳ Niệm Nhất đã bớt đi một phần nhuệ khí thiếu niên, lại thêm vài phần bao dung thâm trầm.
Trước đây nàng tựa làn sóng đuổi theo ánh trăng, tràn ngập khí phách, một hồi trống lên tinh thần, hồn người cùng kiếm đều ràng buộc với nhau.
Mà hiện giờ nó càng giống như sự dung hợp hoàn mỹ của người với kiếm.
Trước đây, ý chí quyết tiến không lùi chưa bao giờ dễ dàng bị đập tan.
Hiện tại dường như càng thêm uyên bác thâm sâu.
Giống như biển rộng.
Sóng không còn đuổi theo mặt trăng nữa, mà là hòa mình vào biển sâu, đem ánh trăng ôm trọn.
Gió đêm xào xạc, dường như có một giọt nước rơi xuống chóp mũi Tiêu Dao Du.
Mà Kỳ Niệm Nhất trong không trung cũng không có nhiều tạp niệm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh/chuong-156.html.]
Kiếm phong ôm lấy sóng biển cuồn cuộn, còn nàng lại đứng ở đầu sóng.
Kiếm ngang ba phần, nét nghiêng một tấc.
Đuổi sóng đêm, sao có thể không có gió.
Chiêu thứ hai – Vãn Lai Phong Cấp.
Phía trên thành hộ vệ, một làn gió nhè nhẹ thổi ra từ trận kiếm tinh xảo, mang tất cả sức mạnh trong trận kiếm xông thẳng về phía trước.
Gió cuốn bụi sóng, gió thổi vạn dặm.
Gió thổi qua Lư Tô Thành từ cách xa vạn dặm đường, như nhẹ nhàng như hối thúc, lại giống như một thanh kiếm dịu dàng đang nói lời thỏ thẻ.
Trong thoáng chốc, hàng trăm con yêu quái bị một kiếm c.h.é.m bay đầu.
Máu đen bẩn thỉu thấm vào bùn đất rồi nhanh chóng tan biến đi.
Khác với sự hoảng loạn và vội vã khi nàng sử dụng bộ kiếm pháp này trước đây, lần này nàng xuất kiếm vừa mềm mại vừa dịu dàng, như thể là một làn gió đêm nhẹ thổi.
Kỳ Niệm Nhất vươn tay ra, một giọt nước rơi vào tay nàng, lúc này nàng mới chợt nhận ra đã hoàn thành chiêu thứ hai.
Trận chiến kéo dài đến tận sáng hôm sau, khi Kỳ Niệm Nhất tra kiếm vào vỏ, nàng phát hiện bụng nàng đã đói meo và đang rầm rì kêu réo từ lâu.
Nàng xoay người, nghiêng đầu nói với Tiêu Dao Du cũng đang mệt mỏi: “Đi ăn sáng đi. Nghe nói món hoành thánh súp gà ở nam thành rất ngon.”
Tiêu Dao Du nói: “Vừa trải qua một trận chiến lớn vào đêm qua. Ngươi nghĩ ta bây giờ còn nuốt nổi hoành thánh súp gà hả?”
Ừ thì còn đấy.
Hai người bước đi chậm rãi từ tây thành đến nam thành. Các nàng phát hiện ra sau canh năm, mọi người lục tục ra ngoài làm việc và bắt đầu cuộc sống như thường lệ, làm việc lúc bình minh và nghỉ ngơi lúc hoàng hôn.
Tiếng rao hàng dần dần náo nhiệt, khi các nàng đến nơi thì tình cờ gặp một quán bán hoành thánh súp gà đang bày hàng vào buổi sớm, nên ghé vào phụ một tay.
Xong xuôi, hai người gọi một tô nhân thịt heo và một tô nhân thịt gà, rắc thêm hành lá xắt nhỏ, sau đó bưng bát lên húp một ngụm súp thật lớn, rồi nhìn nhau mà bật cười.
Tiêu Dao Du trêu chọc: “Thì ra nhân vật nổi tiếng xuất thân từ tông môn đệ nhất thiên hạ cũng không tích cốc.”
Kỳ Niệm Nhất thẳng thắn nói: “Nếu chỉ uống một ngụm canh nóng hổi còn không được thì tu hành có ý nghĩa gì nữa.”