XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHÍNH - Chương 175
Cập nhật lúc: 2024-09-22 18:56:16
Lượt xem: 22
Nhưng Khúc Vi nhìn xung quanh một vòng, đã có cả trai lẫn gái ném trâm hoa và vân phù lên vân đài, trong đó nữ tu lại chiếm đa số.
Nam đeo vân phù nữ mang trâm hoa, đây là quy củ của Nam Hoa luận đạo.
Nếu có tu sĩ nào luận đạo quá đẹp, người xem sẽ tháo vân phù và trâm hoa trên người xuống, sau khi luận đạo kết thúc ném xuống vân đài để bày tỏ sự thưởng thức.
Mà một kiếm vừa rồi của Kỳ Niệm Nhất đúng là rất xinh đẹp.
Mặc cho đối thủ khuấy mưa lộng gió Bài Sơn Đảo Hải, nàng vẫn lù lù bất động, không vui không giận chậm rãi c.h.é.m ra nhát kiếm của mình.
Sau đó nhất kiếm phong hầu.
Trong đám người Thương Hoàn, Tạ Thiên Hành xem nàng lấy được thắng lợi của trận này xong thì lẩn vào đám người, quay người đi xa.
Khúc Vi đứng trong biển người quay đầu lại: “Tiểu sư huynh, ngươi đi đâu vậy?”
Tạ Thiên Hành hơi nghiêng đầu xoay người, nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi mắt đào hoa rủ xuống.
“Trở về chuẩn bị trận luận đạo tiếp theo của ta.”
Khúc Vi mờ mịt gật đầu.
Nàng nhớ lại lịch đấu của Thương Hoàn, Tạ Thiên Hành bốc thăm vào nhóm thứ ba, có Tang Tự Ninh ngang trời xuất thế có thể xem như một con hắc mã, còn có Minh đại tiểu thư - nghe nói không biết là có tình cũ hay oán cũ với tiểu sư huynh.
Nhưng tu vi của hắn là Kim Đan cảnh trung kỳ, ở nhóm thứ ba có lẽ là cao nhất rồi, thực sự không cần lo gì cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh/chuong-175.html.]
Khúc Vi bội phục thầm nghĩ, không nghĩ tới tiểu sư huynh lại nghiêm túc và cẩn thận như vậy.
Từ lên đài khởi tâm cảnh liền bình như gương hồ Kỳ Niệm Nhất ở nghe được cùng tuổi nữ tu tình cảm mãnh liệt thông báo khi, mới lộ ra đầy mặt kinh ngạc vô thố biểu tình.
Kỳ Niệm Nhất - người từ lúc lên vân đài tâm trạng điềm tĩnh như mặt hồ bỗng nghe thấy lời tỏ tình đầy nhiệt huyết của nữ tu cùng tuổi bỗng lộ ra biểu cảm ngơ ngác và sốc.
Cảm nhận được có một vật cứng ném vào đầu, cảnh giác trong lòng nàng còn chưa tiêu hết nên đã nghiêng người tránh né, nhìn lại mới biết đó là một cái vân phù.
Ngay sau đó, hương hoa đánh úp lại hết đợt này đến đợt khác, mấy trăm đóa trâm hoa ném ầm ầm vào người nàng, khiến Kỳ Niệm Nhất cảm giác bản thân bị hương phấn vây quanh, thỉnh thoảng còn có tiếng trầm trồ khen ngợi xen lẫn vài lời tỏ tình trong đó làm nàng cảm thấy… hình như cũng không tệ lắm.
Sau khi tiểu tiên đồng của Tiên Minh lên vân đài thu dọn trâm hoa và vân phù sẽ đưa tới nơi ở của nàng.
Nàng trực tiếp bay từ trên vân đài xuống, tới chào hỏi đồng môn Thương Hoàn lâu chưa gặp mặt.
Mà người kích động nhất trong đám người lại là Ninh Cẩn.
Hắn ỷ mình chân cao tay dài đẩy chúng đồng môn ra đi tới trước mặt Kỳ Niệm Nhất, kích động hỏi: “Không chỉ là “Kinh Đào Phách Ngạn”, còn có “Vãn Lai Phong Cấp” đúng không!”
Người chuyên tu kiếm đạo ở Thương Hoàn không nhiều lắm, Ninh Cẩn là một trong số đó, tu tập Thương Lãng Kiếm hơn hai mươi năm, so về độ hiểu biết về kiếm pháp này, những người đồng trang lứa chưa chắc có thể hơn hắn.
“Đúng là có “Vãn Lai Phong Cấp”, ta đã hiểu được một ít về thức này trong trận chiến Lư Tô thành mấy hôm trước, ngộ ra chút kiếm ý tạm thời chưa thành hình, vì vậy trong trận đấu này đã thử dùng một chút.”
Cố Diệp Phi
Khúc Vi nghe xong, sắc mặt biến đổi: “Trận chiến ở Lư Tô thành? Tiểu sư tỷ, sao tỷ còn đánh một trận ở Lư Tô thành? Nửa năm trước từ biệt ở Vô Vọng Hải, khoảng thời gian dài như vậy tỷ đã đi đâu.”
Các đồng môn Thương Hoàn mồm năm miệng mười quan tâm, mà vài vị chưởng giáo trên khán đài trong mây, cũng nhìn ra ý thật sự của nhát kiếm vừa rồi.
“Lấy gió của “Vãn Lai Phong Cấp”, xốc lên con sóng của “Kinh Đào Phách Ngạn”, cuối cùng trấn sơn áp hải, áp đảo một chiêu “Bài Sơn Đảo Hải”. Người trẻ tuổi ấy à, không hề có ý muốn rút lui, nếu ngươi mạnh ta đây càng mạnh hơn, lấy thế đánh thế, dùng sức mạnh hơn áp đảo, một kiếm định thiên hạ, không hổ là Vẫn Tinh Phong đứng đầu các núi.”