XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHÍNH - Chương 202
Cập nhật lúc: 2024-09-22 22:49:53
Lượt xem: 28
Kỳ Niệm Nhất thản nhiên nói: “Rất nhiều chuyện ta không có quyền lựa chọn, mới ba tuổi đã bị đưa đến Thương Hoàn, từ đó về sau mỗi thanh kiếm đều do sư tôn chuẩn bị tốt rồi giao cho ta, ngoại trừ Phi Bạch là do ta đường đường chính chính đoạt được bằng bản lĩnh của mình. Ta gánh trên vai Thương Hoàn cùng Vẫn Tinh Phong, có người muốn đưa ta vào chỗ chết, vậy nên ta phải phản kháng, đây cũng không phải do ta tự mình lựa chọn.”
“Cuộc đời của ta từ trước đến nay, điều mà ta có thể tự mình chọn lựa cùng lắm chỉ là luyện kiếm mà thôi.”
“Kiếm giả có kiếm trong tay liền có thể trảm vạn vật trong thiên hạ, nếu ta cầm Phi Bạch có thể trảm thang trời vậy dù có phải trả giá lớn cỡ nào, ta đều cam tâm tình nguyện, bởi vì đây chính là con đường mà ta đã chọn.”
Mi mắt Tư Không cong cong: “Có phải khi nãy kiếm chủ đã nghĩ bản thân không thể luận Phật pháp với ta? Nhưng giờ bần tăng lại cảm thấy kiếm chủ Phật tâm trong sáng, người có tuệ căn.”
“Kiếm chủ có biết tại sao chỉ có thần kiếm Phi Bạch mới có thể trảm thang trời không?”
Kỳ Niệm Nhất lắc đầu: “Mời Phật tử giải đáp thắc mắc.”
“Sau khi Bạch Trạch chết, vạn vật vô linh. Ngay cả người tu hành chúng ta tiếp xúc cùng lắm chỉ là linh khí chứ không phải “linh” chân chính. Nhưng thang trời lại không giống, tuy chúng ta từ trước đến nay thang trời từ đâu mà có, nhưng xác thực nó có sinh mệnh có ‘linh’. ‘Linh’ sẽ sống lại, trước đây không phải không có người muốn trảm thang trời để mở đường, nhưng chưa từng có ngoại lệ, khoảnh khắc những linh binh bình thường trảm thang trời, nó lại hồi sinh. Sau lúc đó mọi người mới phát hiện, nếu muốn ‘linh’ không thể hồi sinh, cần phải lấy linh trảm linh. Thế nên Vân Dã đại sư quyết định đúc Phi Bạch, một thanh thần kiếm sinh ra từ linh.”
Kỳ Niệm Nhất vuốt ve Phi Bạch.
Cố Diệp Phi
Tuy là một thần binh lợi khí nhưng Phi Bạch Kiếm thật sự không quá sắc bén, thậm chí còn hơi cùn so Bất Dạ Hầu do cùng một người tạo ra.
Nhưng Phi Bạch đúng thật là thanh kiếm mà nàng dùng thuận tay nhất.
Tựa như thanh kiếm này là một phần trong cơ thể của nàng.
“Lúc ấy có ba người Mặc Quân, Đạo Tôn với sư tôn của ta là biết được chuyện này. Mặc Quân phong ấn ba ngàn kiếm ý trong Phi Bạch, Đạo Tôn vì Phi Bạch mà lạc ấn Thường Thanh đạo pháp, cuối cùng là sư tôn ta giờ đang là trụ trì Cảm Nghiệp Tự, niệm Đại Quang Minh Quyết bảy bảy bốn mươi chín ngày để mài kiếm.”
Hắn nói đến đây thì dừng lại, nắm chặt tràng hạt trong tay rồi đứng dậy.
Nàng cảm nhận được chiến ý mạnh mẽ phát ra từ trên người Phật tử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh/chuong-202.html.]
Thế nên Kỳ Niệm Nhất nắm chặt kiếm.
Nàng cũng không hỏi lại.
Phật tử nói trước không động võ nhưng cũng không có nghĩa là nói xong rồi cũng không động võ.
Người bên ngoài lúc đầu nhìn thấy hai người ngồi trên mặt đất, không biết đã hàn huyên những gì nên hứng thú của họ cũng đã mờ dần.
Nếu chỉ luận Phật pháp mà còn chẳng thể nghe thấy, lại không có đấu pháp mãn nhãn thì đối với người xem mà nói thật là có chút nhàm chán.
Khi đám đông chuẩn bị giải tán, lại thấy hai người trên vân đài đang đứng lên.
Phật tử thi triển tam quyết, ba chữ Trấn Minh Quyết trong Đại Quang Minh Quyết giống như sấm sét, đánh thẳng hết vào người Kỳ Niệm Nhất.
Lần đầu tiên Kỳ Niệm Nhất cảm nhận được Phật tu đáng sợ.
Khác với áp lực tự nhiên không thể kháng cự do Ngọc Hoa Thái Hư tạo ra.
Rõ ràng cảnh giới tu vi của nàng với Phật tử giống nhau, nhưng Đại Quang Minh Quyết vừa xuất thì dường như mọi thứ trong không gian này đều do Phật tử khống chế, mỗi một tấc không khí đều đang thay đổi, gió với nước từ trong không khí đang nỗ lực tìm ra một tia sinh cơ.
Nàng cảm thấy ngay cả vung kiếm cũng trở nên gian nan, áp lực với trọng lực đều đè hết lên đôi tay nàng, nàng thậm chí còn nghe được tiếng xương của bản thân kêu.
Nhưng nàng vẫn nín thở, cứ thế xuất kiếm ra.
Kiếm thức đã thay đổi từ ổn trọng trong trận chiến mở màn với Giang Đào, quay trở về với khoái kiếm nàng thường dùng nhất.
Nàng đã dùng khoái kiếm mười mấy năm, nên sớm đã học được kiếm thức, mặc dù nàng đã quên tên của mình nhưng nàng mãi cũng sẽ không quên kiếm chiêu này.
Thân kiếm run lên, ánh sáng tựa như mưa.