Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHÍNH - Chương 248

Cập nhật lúc: 2024-09-22 23:04:14
Lượt xem: 20

Kỳ Niệm Nhất khó có thể tin: “Ngươi là nói các ngươi nhầm người?”

Loại chuyện này còn có thể nhầm người? Quá điên cuồng.

Mặt mày của Bạc Tinh Vĩ ngưng trọng: “Thật ra dựa theo kết quả đo lường bói toán mà xem thì nàng quả thật có quan hệ không nhỏ với Bạch Trạch, trên người chắc là cũng có huyết mạch nào đó của Bạch Trạch, nhưng kết quả của nàng khác với mấy người hiến tế khác, đơn giản mà nói thì nàng và mục tiêu mà chúng tôi muốn tìm thật ra có chút chênh lệch.”

“Còn lại mấy người hiến tế được bói ra đều có quan hệ trực tiếp với Bạch Trạch, trong đó quan hệ gần nhất chính là ngươi.”

Kỳ Niệm Nhất lạnh nhạt hỏi: “Mặc dù đã biết chân tướng vậy thì sao? Nàng sớm đã chết, ngươi muốn đền bù thì cũng đã không thể xoay chuyển trời đất.”

Ánh mắt của Bạc Tinh Vĩ xa xăm, hắn cười nói: “Ta vẫn luôn nghi ngờ năm đó sư tôn bối toàn có thể sai hay không, sau đó ta vô số lần bói toán, kết quả đạt được đều vẫn cứ có một ngôi sao chênh lệch với mục tiêu, nhưng chính là sự chênh lệch nhỏ bé kia, kết quả giống thật mà là giả kia gần như tra tấn ta cả đời.”

Vẻ mặt của hắn thậm chí coi như nhẹ nhàng, giống như là bị tâm sự nhiều năm tra tấn rốt cuộc có thể thoải mái.

“Quả thật là nàng đã không còn nữa, ta cũng không có cách nào đền bù, chỉ có thể đi đền mạng cho nàng.” Hắn nói xong, rót một chén trà sữa bò, vẫn cứ là vị chua xót mang một chút mùi tanh.

“Cho nên, ngươi muốn biết điều gì?” Kỳ Niệm Nhất bình tĩnh mà nhìn hắn.

Bạc Tinh Vĩ một lần nữa quấn lụa đen lên, bình tĩnh một lát rồi hỏi: “Nàng c.h.ế.t như thế nào?”

Kỳ Niệm Nhất suy nghĩ một chút: “Nếu ngươi hỏi cách c.h.ế.t trực tiếp nhất của nàng, ta đây có thể nói cho ngươi, ta không có thấy, nhưng cảnh cuối cùng mà ta nhìn thấy là nàng tự mình đi về phía Thâm Uyên.”

“Chính nàng.” Bạc Tinh Vĩ lắc đầu nói: “Còn có cái gì ngươi chưa nói đúng không.”

Cố Diệp Phi

Hắn nhớ lại: “Lúc nàng biết vận mệnh này thì tương đối phản cảm, ngay cả sư môn lấy ra ơn dưỡng dục để áp chế nàng mà nàng cũng không thỏa hiệp, vẫn luôn suy nghĩ cách trốn đi. Ta không rõ rốt cuộc ra biến cố gì làm cho nàng cam tâm tình nguyện đi nhảy Thâm Uyên.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh/chuong-248.html.]

Hắn ấn giữa mày: “Sau khi nàng chết, mệnh tuyến lập tức biến mất từ trên đời này, buồn cười là khi ta được truyền thụ một thân thôi diễn thuật đoán mệnh, cũng không thể trả lời vấn đề mà mình muốn biết.”

Nhớ lại cảnh trong mộng kia, Kỳ Niệm Nhất cũng không nhịn được chau mày, mắt lộ ra không đành lòng, nàng hỏi ngược lại:

“Nàng tên là Ẩn Tinh hả? Ta nhớ rõ nàng là đệ tử Nguyệt Độc Tông, là thế hệ nào?”

Bạc Tinh Vĩ không có một chút do dự, lập tức trả lời: “Đời thứ ba mươi lăm, c.h.ế.t vào ba trăm hai mươi mốt năm trước.”

Hơn ba trăm năm trước.

Kỳ Niệm Nhất suy tư một lát, xác định lúc ấy tông chủ tiền nhiệm của Nguyệt Độc Tông chính là người họ Ngọc kia.

Trong lòng nàng xuất hiện ra một cảm giác đau buồn khó có thể ngăn chặn, không phải bởi vì mình mà là thay cho Ẩn Tinh chỉ gặp ở trong mộng kia.

Nàng không buồn không vui, lại nói ra lời vô cùng tàn nhẫn.

“Ta nghĩ ta biết vì sao nàng chết.” Kỳ Niệm Nhất hỏi ngược lại: “Ngươi biết cấm thuật hoán cốt của Ma tộc không?”

Bạc Tinh Vĩ sửng sốt, ngay cả hô hấp cũng dồn dập lên, hắn nghe một câu một chứ của Kỳ Niệm Nhất, nói ra lời vô cùng tàn nhẫn kia.

“Ta ở trong mộng, thấy xương cốt toàn thân của nàng bị sư đệ của nàng xẻo ra.” Đôi mắt của nàng buông xuống, thanh âm có chút nặng nề: “Nàng lúc ấy sắp c.h.ế.t được người khác cứu đi, sau đó nàng tự mình rời đi, đi về phía Thâm Uyên.”

Bạc Tinh Vĩ đau đớn mà nhắm mắt lại.

“Xẻo cốt?”

Kỳ Niệm Nhất gật đầu một cái: “Sư đệ của nàng, đỏ mắt một thân kiếm cốt kia của nàng thật lâu, nàng sinh ra đã có kiếm cốt, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa, dường như sư đệ của nàng cũng biết vận mệnh của nàng, bằng không cũng sẽ không nói ra loại lời nói ‘ngươi vốn chính là người phải chết’ này.”

Loading...