XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHÍNH - Chương 251
Cập nhật lúc: 2024-09-22 23:10:12
Lượt xem: 16
Tuyệt tình cô lập hoàn toàn với thế giới, tuy vẫn ổn nhưng cũng không phải chuyện gì tốt.
Phi Bạch sinh ra đã có linh, mà có linh thì liền có tình.
Dẫu trên thế giới này đôi khi có những thứ dơ bẩn, nhưng nếu nàng đã mang Phi Bạch ra ngoài ngắm mặt trời lần nữa thì vẫn nên để hắn nhìn thấy hồng trần rối ren hỗn loạn mới tốt.
Nếu như thế thì phải giúp hắn tìm lại những ký ức đã mất.
Có ký ức, lòng người khi phiêu bạc mới có điểm tựa vào.
Chứ không phải giống hắn hiện tại.
Phi Bạch chậm rãi nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm đen láy tràn đầy vẻ khó hiểu.
“Ta cảm thấy dường như ta đã nghe qua cái tên này ở đâu đó.” Phi Bạch nhẹ giọng nói.
Cố Diệp Phi
“Có thể cũng không xem là quen biết nhưng nàng hoặc là chuyện xảy ra đối với nàng đã để lại cho ta ấn tượng cực kỳ sâu sắc.”
Kiếm linh cũng sẽ mất trí nhớ, đây là một chuyện hết sức thần kỳ.
“Lúc trước ngươi nói ngươi nhớ tới một chuyện, là chuyện gì?”
Phi Bạch rũ mắt xuống: “Nghĩ tới một nam nhân. Dường như ta có mối liên hệ rất sâu với hắn, hắn mang ta đi chiến đấu, trận chiến đó quả thực rất gian nan. Sau đó ta bị bỏ lại Vô Vọng Hải, nhưng ta vẫn không biết hắn là ai.”
Nhớ tới một nam nhân?
Nỳ Niệm Nhất nhớ tới phong thư của sư tôn được phong ấn trên thân kiếm của Phi Bạch.
Chắc không phải là sư tôn chứ?
“Nhưng chẳng phải ngươi nói ta là kiếm chủ duy nhất của ngươi sao?”
Kỳ Niệm Nhất nghi hoặc hỏi: “Thế sao lại lòi ra một nam nhân nữa?”
“Hắn không phải kiếm chủ của ta!”
Phi Bạch vội giải thích: “Ý của ta là người kia có thể có quan hệ gì đó với ta, nhưng hắn cũng không phải kiếm chủ của ta.”
Hắn ngưng lại, giọng điệu cũng dịu theo.
“Ta chỉ có mỗi ngươi là kiếm chủ, tuyệt đối không có khả năng nhận sai, đây là ta đã khảm sâu vào linh hồn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh/chuong-251.html.]
Sau đó là một hồi im lặng không nói.
Một lúc sau, Kỳ Niệm Nhất mới nói: “Thật ra ta rất tò mò, người đúc ngươi với sáu thanh kiếm kia rốt cuộc là người như thế nào.”
Nàng nhìn sườn mặt của Phi Bạch, vẫn còn một lời chưa nói.
Sau khi Bạch Trạch chết, thiên địa vô linh.
Trước đây nàng đã đến thăm hỏi thợ rèn kiếm, đều nhận được đáp án là tuyệt đối không thể nào xuất hiện kiếm linh trên thế giới này.
Vậy ngươi từ đâu mà đến.
Suy nghĩ của Phi Bạch hoàn toàn trật đường, hắn nhớ tới văn tự trên tử thuỷ tinh kiếm, ghét bỏ nói: “Cái thứ đăng đồ tử đó thì có gì mà tò mò.
Kỳ Niệm Nhất trừng to mắt: “Đăng đồ tử gì?”
Không có gì, ngươi nghe nhầm rồi.”
Đi được nửa đường núi, Phi Bạch nhìn đôi tay nắm chặt của mình với Kỳ Niệm Nhất, lòng bắt đầu bồn chồn.
“Chúng ta như vậy không có vấn đề gì sao?”
Kỳ Niệm Nhất đang đắm chìm trong suy nghĩ, nghe được lời nói của Phi Bạch, nàng sửng sốt một chút, cũng theo ánh mắt hắn nhìn xuống lòng bàn tay đang nắm chặt của hai người họ.
“À quên nói với ngươi, ta có ý này.”
Kỳ Niệm Nhất suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta cảm thấy bây giờ chúng ta còn chưa hiểu rõ đối phương lắm.”
Tim Phi Bạch đập nhanh như trống bỏi, bịt lỗ tai lại nói:
“Ngươi…. Muốn tìm hiểu sâu hơn?”
Kỳ Niệm Nhất đứng đắn nói: “Thân là kiếm chủ với kiếm linh, chúng ta vẫn còn cách xa trạng thái người kiếm hợp nhất, thiếu luôn một chút thần hồn giao hòa.”
“Thần, thần hồn giao hòa?” Phi Bạch cảm thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi cổ họng luôn rồi.
“Sao mới tính là thần hồn giao hòa?”
Hắn còn chưa kịp suy nghĩ đã thấy Kỳ Niệm Nhất xoay người lại, tay nắm lấy tay còn lại của hắn, hai người tay trong tay, nàng nghiêm túc nói:
“Sau này mỗi ngày chúng ta đều nắm tay nhau ít nhất một canh giờ đi, kiếm giả hay kiếm đều cần đôi tay, chúng ga dùng tay để cảm nhận được hơi thở của đối phương, cứ làm vậy mãi mới có thể dung hợp hơi thở của nhau.”
Dáng vẻ mặt đỏ tim đập của Phi Bạch biến mất trong nháy mắt.