XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHÍNH - Chương 264
Cập nhật lúc: 2024-09-22 23:16:24
Lượt xem: 24
Lão nhân cười hả hê trong lòng hắn: "Xem ngươi kìa, lo lắng uổng công, trong lòng người ta vốn không co ngươi."
Tạ Thiên Hành bình tĩnh nói: "Ta biết."
Từ mấy năm trước, hắn đã biết rồi.
Lão nhân tấm tắc vài tiếng: "Nhìn dáng vẻ này của ngươi thì ta lại bắt đầu thấy lo, nếu trận này nha đầu kia thắng, vậy thì trận chiến giành vị trí đứng đầu giữa ngươi và nàng vào mấy ngày sau phải đánh thế nào đây."
Tạ Thiên Hành khoanh tay lại, nghiêng người dựa lên cây nhìn Kỳ Niệm Nhất, không biết nàng và Ngọc Trùng Cẩm đang nói chuyện gì mà nàng còn lộ vẻ hơi hưng phấn rất hiếm thấy.
Có lẽ lại đang bàn luận gì về kiếm pháp rồi.
"Nên làm thế nào thì làm thế nấy." Tạ Thiên Hành rũ mắt nói khẽ: "Ta muốn đánh một trận nghiêm túc."
"Ta làm người tập luyện cùng nàng mười mấy năm, đến Sở Tư Niên cũng không hiểu kiếm của nàng như ta, trên đời này ngoài ngươi ra thì cũng không còn ai hiểu về trận pháp của ta như nàng, cho dù cái gọi là số mệnh kia như thế nào thì nếu ta sử dụng thủ đoạn gì trong trận này, thì ta sẽ rất có lỗi với bản thân."
Thật xin lỗi, là điều mà nhiều năm qua hắn không dám mở miệng nói.
"Nói tới cũng lạ, mệnh cách của hai người các ngươi thật sự khiến người khác không hiểu nổi." Lão nhân thở dài nói: "Mỗi đời trước kia đều xuất hiện một người mới sinh đã có huyết mạch cực kỳ cường thịnh, nhưng cũng chỉ có một người, vậy mà thế hệ này có hai người các ngươi, nàng còn không có bất cứ liên quan gì tới đám gia tộc lánh đời ở Nam Cảnh kia, đúng là thật sự rất lạ."
Tạ Thiên Hành mím đôi môi mỏng thành một đường, trong mắt u ám.
Hôm ấy hắn dùng m.á.u để tế, vẽ ra Thông Thiên Đồ, cuối cùng cũng làm rõ được rốt cuộc cách trở giữa hắn và Niệm Nhất là gì, mỗi người lại phải gánh vác chuyện gì.
Bên này giảm bên kia tăng, chỉ một trong hai tồn tại.
.....
Cố Diệp Phi
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh/chuong-264.html.]
Trên vân đài, Ngọc Trùng Cẩm tò mò hỏi: "Ngươi sinh ra vào năm nào tháng nào?"
Ngày sinh tháng đẻ của người tu hành không được tùy tiện nói cho người ngoài biết, mặc dù đã có lệnh cấm rõ ràng, nhưng trên đời này vẫn có rất nhiều người tu tà thuật, nếu tiết lộ ngày sinh tháng đẻ thì luôn có nguy cơ sẽ bị tà tu lợi dụng.
Nhưng Ngọc Trùng Cẩm hỏi cái này lại không khiến người khác thấy chán ghét, ánh mắt hắn chân thành nóng bỏng, lúc nhìn người khác luôn sáng lấp lánh lên, một thiếu niên rực rỡ và nhiệt liệt như thế, luôn khiến người ta khó lòng ghét được.
Để cho thấy sự chân thành, Ngọc Trùng Cẩm còn nói: "Ta không có ý gì khác, chỉ là muốn biết thử thôi, dù sao trước đây ta cũng là tu sĩ Nguyên Anh Cảnh trẻ tuổi nhất trên đời này, nay ngươi cũng phá cảnh, có lẽ cái danh ấy cũng phải đổi người. Ta sinh ngày bảy tháng chín năm Vĩnh Ninh thứ ba, ngươi thì sao?"
Kỳ Niệm Nhất nói ngay: "Năm Vĩnh Ninh thứ tư, mười một tháng tư."
Ngọc Trùng Cẩm kêu lên: "Ngươi nhỏ hơn ta nửa năm, ta phá cảnh vào ba tháng trước, thật tốt quá, cuối cùng cái danh hiệu quỷ quái này cũng đổi chủ rồi."
Hắn quá đỗi vui sướng, đến mức nhảy lên mấy cái tại chỗ.
Người xem dưới đài thấy cảnh này mà chẳng hiểu ra sao.
Đám người Tiên Minh xấu hổ ra mặt mà giải thích với người khác: "Chuyện này, lúc tiểu công tử của chúng ta gặp được đối thủ mạnh sẽ vô cùng hưng phấn, có vài hành động khác người thường, nhưng hằng ngày vẫn rất bình thường, thật đấy."
Tất cả người xem đều tỏ vẻ nghi ngờ.
Mọi người ở Tiên Minh vội vàng giải thích, lại vì một bóng người đột nhiên xuất hiện mà càng xấu hổ hơn.
Một thân hoa lê trắng, vạt áo nhuộm ba phần ý thu.
Là Ngọc Sanh Hàn.
Sua khi hắn thua trận nội chiến giữa hai huynh đệ Ngọc gia vào hôm ấy, hắn đã biến mất rất lâu không xuất hiện ở Tiên Minh, thật ra mà nói thì không có bao nhiêu ngày, nhưng cứ khiến người ta cảm thấy, dường như hắn bị sốc vì trận chiến ấy.