XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHÍNH - Chương 348
Cập nhật lúc: 2024-09-25 13:32:34
Lượt xem: 14
“Mới mấy tháng không gặp, đầu óc Tân Thiên Hạo ngươi càng ngày càng không tốt.”
Lời vừa nói ra liền có không ít người cúi đầu cười trộm.
Một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vén rèm xe ngựa lên, chiếc rèm cửa tối màu dày dặn càng làm nổi bật đôi tay trắng nõn không tỳ vết kia, vèn cửa được vén lên, lộ ra khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng ở phía trong xe ngựa.
Ánh mắt lạnh nhạt của nàng ta liếc qua, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: “Tân Thiên Hạo, ngươi có nhớ kết cục của mấy kẻ được ta gọi là ca ca không?”
Tân Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng: “Sao ta lại không nhớ, ngươi là nữ nhân ác độc g.i.ế.c huynh đoạt quyền.”
Thượng Quan Hi nhìn nữ tu bên cạnh, nhẹ giọng nói: "A Ly, hắn nói chuyện làm ta đau đầu quá.”
Nữ tu được nàng ta gọi là A Ly xoay người xuống ngựa, vóc dáng nàng vô cùng cao. Kỳ Niệm Nhất nhìn nàng một chút, Phi Bạch trong giới nam tu được coi là vóc dáng cao rồi, nhưng chiều cao của nữ tu tên A Ly này lại không chênh lệch mấy với Phi Bạch.
A Ly cởi bỏ lụa đỏ quấn trên ngân thương, nàng bước về phía lên vài bước nhưng trong nháy mắt lại sắp đến trước mặt đám người Tân gia.
Tân Thiên Hạo chỉ dẫn theo mười mấy thị vệ tu vi không bằng A Ly, nhưng hắn ta lại không sợ chút nào.
Cười lạnh nói: “Trọng tuyển sắp tới, ngươi dám ở cửa thành Dương Bắc động thủ với ta, là không muốn Thượng Quan gia các ngươi trở lại hàng n năm đại gia tộc sao?”
Động tác của A Ly không dừng lại vì lời nói của hắn ta, chỉ trong một hơi thở, ngân thương c.h.é.m gió xẹt qua và dừng lại nơi cổ họng Tân Thiên Hạo.
Nhưng A Ly không thể động thủ thêm một bước nào nữa.
Thượng Quan Hi như có cảm giác mà liếc nhìn về phía cửa thành Dương Bắc, đáy mắt nàng ta xẹt qua một chút hờ hững.
Thấy vậy, Tân Thiên Hạo nở nụ cười, hắn ta cúi thi lễ về phía trong thành, rồi nói: “Đa tạ cô cô đã cứu giúp.”
Sau đó xoay người nói với Thượng Quan Hi: “Đúng rồi, ta quên mất, cho dù các ngươi không đắc tội Tân gia chúng ta thì cũng không có tư cách trở lại hàng ngũ năm đại gia tộc.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh/chuong-348.html.]
Hắn ta nói xong thì lưu lại một chuỗi tiếng cười kiêu ngạo rồi nghênh ngang rời đi.
Mọi người vây xem trận xung đột này cũng không dám nhiều lời.
Tốc độ vào thành ở cửa phụ nhanh hơn một chút, Thượng Quan Hi là người đến sau nhưng thời gian kiểm tra vào thành lại không kém Tân Thiên Hạo nhiều lắm.
Hai người đồng thời xuống xe ngựa, vươn tay đặt ở trên trận bàn.
Ánh sáng của trận bàn chuyển động, Tân Thiên Hạo cười tà nhìn Thượng Quan Hi như khiêu khích.
Thượng Quan Hi không d.a.o động, trận bàn trước mặt nàng ta chỉ lóe lên ánh sáng trắng vô cùng yếu ớt, d.a.o động không ngừng ở giữa không và một và rồi cuối cùng dừng ở giữa không và một.
Cố Diệp Phi
Vệ binh thủ thành đọc: “Thượng Quan Hi, huyết mạch giả vô phẩm giai.”
Tân Thiên Hạo khinh thường cười ha hả, sau đó hắn ta cũng vươn tay ra.
Trong tiếng hò reo của mọi người, trận bàn trước mặt hắn ta phát ra ánh sáng trắng sáng ngời nhất hôm nay. Ánh mắt binh lính thủ thành không thể tin nổi mà nhìn thang đo dừng ở giữa sáu và bảy, nhắm chừng đã vượt qua mức giữa và nghiêng về bảy nhiều hơn.
Mọi người trước tiên là im lặng, sau đó là một trận kinh hô cực lớn.
“Lục phẩm! Nồng độ huyết mạch gần thất phẩm!”
“Vậy mà đạt tới lục phẩm! Trong Thánh Huy chi hội lần này nghe nói cũng chỉ có ba người đạt tới lục phẩm!”
Tân Thiên Hạo thu tay áo lại, khinh thường nói: “Thượng Quan Hi, chúng ta gặp lại ở Thánh Huy chi hội.”
Lúc hai đoàn xe thong thả vào thành, vừa lúc tới lượt Kỳ Niệm Nhất tiến hành kiểm tra vào thành.
Phi Bạch nhìn chằm chằm trận bàn: “Còn chưa biết trận này có nguyên lý gì, chắc không có vấn đề gì đi.”
Kỳ Niệm Nhất nói trong lòng: “Nếu nồng độ huyết mạch mà bọn họ nói có liên quan đến huyết mạch Bạch Trạch, thì nhất định không có vấn đề gì, ít nhất là có thể vào thành được.”