XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHÍNH - Chương 422
Cập nhật lúc: 2024-09-27 13:13:32
Lượt xem: 7
Chỉ là không ai có thể từ bỏ cơ hội gần ngay trước mắt được, lại càng không cam tâm từ bỏ cơ hội trong hội Thánh Huy.
Cho dù không còn đủ thời gian cũng cần phải cướp cho được.
Tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này, Tân Thiên Hạo đã thoát khỏi khống chế, đang tính nhân cơ hội bỏ chạy thì lại bị Kỳ Niệm Nhất nhìn thoáng qua, giơ tay ra một kiếm.
Ba đạo kiếm quang chặn kín lối đi của hắn ta, kiếm quang vô hình kề bên cổ họng và trước n.g.ự.c hắn ta, chỉ cần hắn ta nhúc nhích một chút thôi là sẽ bị kiếm quang đ.â.m xuyên vào ngực.
Tân Thiên Hạo trợn mắt nhìn: "Ngươi..."
Cuối cùng Kỳ Niệm Nhất cũng ngước mắt lên, lạnh nhạt nói: "Ta có nói là ngươi được đi à?"
Văn Tân Diễm giảng hòa: "Vân đạo hữu, làm như thế, e là không ổn đâu."
Kỳ Niệm Nhất nhìn cũng lười nhìn hắn ta: "Ổn hay không ổn, ta nói mới tính."
Nàng cũng không dây dưa, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua, nhẹ nhàng vén tay áo mình lên trước mặt bao người.
Trên cánh tay thon dài trắng muốt là một hàng hoa nhỏ màu ngọc bích chi chít, kéo từ mu bàn tay đến tận chỗ khuỷu tay.
Một mình nàng có khoảng mười mấy đóa hoa.
Mà nhóm người mười mấy người như bọn họ, lại chỉ có năm đóa.
Trông bọn họ có vẻ quá thiếu thốn.
Thái dương của Văn Tân Linh giật giật, nói với giọng điệu lạnh lùng: "Ngươi đang khoe khoang đấy à?"
Kỳ Niệm Nhất lắc đầu, đột nhiên nhếch môi cười.
Người nào quen thân với nàng, chắc trong lòng cũng biết rõ, nụ cười của nàng vào lúc này nham hiểm bao nhiêu.
Nhưng đám người Nam Cảnh này lại không hiểu rõ nàng.
Kỳ Niệm Nhất nói thẳng: "Ta có thể chia ngọc bài cho các ngươi, mỗi người một cái ngọc bài thân phận, ta lấy nhiều cũng không có tác dụng gì."
Văn Tân Linh không tin, nói với vẻ hoài nghi: "Ngươi tốt bụng như vậy sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh/chuong-422.html.]
Kỳ Niệm Nhất cười: "Đương nhiên là có điều kiện rồi."
Nàng hơi hất cằm lên: "Thứ nhất, người nào lấy ngọc bài của ta thì trong trận Thủ Lĩnh Chiến sau này, không được ra tay với ta."
Mọi người vừa nghe thì cảm thấy có lý, dù sao cũng nhận đồ của người ta, không ra tay với nàng cũng là chuyện hợp lý thôi.
Nhưng yêu cầu thứ hai của nàng lại không đơn giản như thế nữa.
Kỳ Niệm Nhất chậm rãi giơ ngón tay thứ hai lên: "Thứ hai, ta muốn trong Thủ Lĩnh Chiến, các ngươi dốc hết sức để tách Nhiễm Chước và Tống Chi Hàng ra, ngăn cản hai người họ hợp tác."
Yêu cầu này khiến những người khác lộ ra vẻ lúng túng.
Nhiễm Chước và Tống Chi Hàng, hai người bọn họ đều có tu vi Nguyên Anh Cảnh hậu kỳ, chỉ cần bắt tay với nhau thì đến Diêu Quang Nguyên Anh Cảnh đỉnh phong cũng có thể bị áp chế.
Cố Diệp Phi
Văn Tân Linh âm thầm đưa mắt ra hiệu cho những người khác, mọi người nén tính toán trong lòng xuống, hiểu được ý của đối phương.
Tạm thời gác lại ân oán, nhất trí đối ngoại.
[Nàng lẻ loi một mình, ít người không đánh lại số đông, cứ bắt lấy nàng trước, vậy chẳng phải chúng ta đủ ngọc bài rồi sao.]
Tính toán thì hay lắm.
Trong ánh mắt cảnh giác của mọi người, Kỳ Niệm Nhất chậm rãi bước về phía trước một bước, trong dáng vẻ rất thong dong.
Cùng lúc này, Văn Tân Linh lạnh lùng nói: "Ra tay."
Mười mấy người lập tức hình thành thế bao vây, lao về phía Kỳ Niệm Nhất.
Đội ngũ mười mấy người này được phân bổ khá đầy đủ, pháp tu, võ tu, phù tu, đan tu, thậm chí còn có một trận pháp sư.
Năm miếng ngọc bài trong tay bọn họ đều dựa vào cách này để cướp vào tay.
Tất cả mọi người đồng loạt kích hoạt năng lực huyết mạch, tu vi nhanh chóng tăng lên hai cảnh giới nhỏ.
Ở đây toàn là người có năng lực huyết mạch trên ngũ phẩm, ít nhất cũng có thể làm cho năng lực huyết mạch của bọn họ tăng lên một cảnh giới nhỏ, nếu như là người mang huyết mạch bát phẩm thì có thể tăng hẳn ba cảnh giới nhỏ.
Nếu không phải tâm cảnh chưa viên mãn, thì chiến lực thực tế của đám người Diêu Quang đã không khác gì Thần Cảnh từ lâu rồi.