Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHÍNH - Chương 424

Cập nhật lúc: 2024-09-27 13:14:38
Lượt xem: 8

Rất nhanh, bên cạnh Kỳ Niệm Nhất đã có mười người đứng.

Mấy người ban đầu đã có ngọc bài thân phận thì đứng riêng sang một bên.

Trước mắt, còn đứng đối diện giằng co với nàng, chỉ có hai anh em Văn gia, tuy nhiên Văn Tân Diễm đã có được ngọc bài thân phận, người duy nhất vẫn còn chưa lấy được, chỉ có Văn Tân Linh.

Nàng ta cắn mạnh môi dưới, sắc môi trở nên trắng bệch, đến đôi mắt dường như lúc nào cũng cười như trăng non cũng chỉ còn lại sự oán hận lạnh lẽo.

Văn Tân Diễm ở bên cạnh nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "A Linh, cứ chịu thua trước đi, cũng đâu phải chuyện gì to tát."

Văn Tân Linh trừng mắt nhìn ca ca một cái với vẻ oán giận.

Hắn ta hoàn toàn không biết nàng ta đang kiêng kị cái gì.

Nàng ta cứ cảm thấy nữ nhân tóc trắng trước mắt này, sẽ trở thành kẻ thù lớn của Văn gia bọn họ.

Nàng ta không nói rõ được nguyên nhân, nhưng ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nữ nhân tóc trắng này, nàng ta đã có linh cảm như vậy rồi.

Một cảm giác nguy cơ mưa gió sắp nổi lên.

Văn Tân Linh hít vào một hơi thật sâu, điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, cố gắng kiềm nén, không để cảm giác không cam lòng này thể hiện ra ngoài, sau đó nói với Kỳ Niệm Nhất: "Vừa rồi là ta mạo phạm, mong Vân đại cung phụng thứ lỗi cho, ta nguyện trở thành trợ lực của Vân đại cung phụng, giành lấy vị trí thủ lĩnh cho ngài."

[Sớm muộn gì cũng có một ngày ta ăn tươi nuốt sống, hút hết toàn bộ năng lực huyết mạch của nàng.]

Những lời nói trong lòng nàng ta đều bị Kỳ Niệm Nhất nghe thấy không sót chữ nào.

Ánh mắt Kỳ Niệm Nhất tối sầm, nhớ tới cảnh ngộ mà mình, Tạ Thiên Hành và Thượng Quan Hi gặp phải.

Nàng bắt đầu hơi tò mò về năng lực của Văn gia rồi.

Sau khi nghe Văn Tân Linh nói như thế, Kỳ Niệm Nhất đếm chín cánh hoa Lạc Anh trên tay mình, lại đếm số người ở đây, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối rồi nói: "Tiếc quá đi, trừ phần mà ta phải dùng thì trong tay ta chỉ còn lại mười hai cái ngọc bài thôi."

Ánh mắt của nàng do dự nhìn thoáng qua mọi người một lượt, nói với vẻ khá kiêu ngạo: "Đúng lúc, không có phần của ngươi."

Cố Diệp Phi

Văn Tân Linh nghiến răng nghiến lợi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh/chuong-424.html.]

Nàng ta giận dữ đứng dậy, đang tính tấn công Kỳ Niệm Nhất thì mười hai người vây xung quanh Kỳ Niệm Nhất, nhận ngọc bài từ nàng lập tức bao quanh che chắn Kỳ Niệm Nhất ở phía sau.

"Đại cung phụng, ngài đi trước đi, chúng ta sẽ mở đường cho ngài."

"Đúng vậy đại cung phụng, trước khi Thủ Lĩnh Chiến kết thúc, nhất định chúng ta sẽ dốc hết sức để bảo vệ ngài chu toàn."

Kỳ Niệm Nhất nhẹ nhàng nhếch môi.

Nàng hơi khom lưng với Văn Tân Linh, dưới sự che chở của mọi người, chạy về phía đỉnh Thiệp Lan Sơn.

Chỉ để lại hai huynh muội Văn gia tranh chấp cãi vã.

Sau khi Kỳ Niệm Nhất đã khuất bóng, Văn Tân Linh mới hung hăng hất tay Văn Tân Diễm ra: "Ca, ngươi làm cái gì vậy?!"

"Rõ ràng là nàng ta đang nhắm vào ta, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra à!"

Văn Tân Diễm thở dài nói: "Ta nhìn ra thì cũng có làm gì được đâu? Chúng ta có thể đánh được nàng, hay là có thể thuyết phục những người khác theo phe chúng ta đây?"

Văn Tân Linh hung hăng nói: "Ta ghét nhất là cái dáng vẻ nhu nhược này của người."

Văn Tân Diễm dừng một chút, cứ như đã quen với câu nói này của nàng ta, lúc ngẩng đầu lên đã khôi phục vẻ mặt hiền lành như không biết giận hờn gì như bình thường, xoa đầu Văn Tân Linh.

Dang tay ra với nàng ta, dịu dàng nói: "Được rồi, đừng giận nữa, ngươi xem thử đây là gì?"

Trong lòng bàn tay của hắn ta là một miếng ngọc bài lớn cỡ móng tay.

"A Linh giỏi giang hơn ca ca, miếng ngọc bài này, cho ngươi dùng vậy."

Văn Tân Linh ngước mắt lên nhìn, lúc này mới nín khóc mỉm cười.

Vội vàng nhận lấy ngọc bài từ tay hắn ta.

.....

Con đường lên núi của Kỳ Niệm Nhất vô cùng thuận lợi, gần như không gặp phải cản trở nào.

Loading...