XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHÍNH - Chương 590
Cập nhật lúc: 2024-09-29 00:42:47
Lượt xem: 13
Trong lúc mấu chốt, gió mạnh kéo đến dữ dội mênh m.ô.n.g cuồn cuộn.
Khoái Ý Kiếm Quyết - Thừa Phong Quy Khứ, trong đám mây loáng thoáng như có một con hồng nhạn, tiên ảnh dâng trào mà tiên nhân vẫn chưa trở về theo gió, nhưng đến lúc quan trọng nhất thì lại đạp gió trở về, mang tới cơn gió mà Kỳ Niệm Nhất cần nhất vào lúc này.
Bóng dáng Ngọc Trùng Cẩm cũng tới theo đó.
Cố Diệp Phi
Áo ngắn màu xanh của hắn bay múa phất phơ trên trời cao cùng với tiếng cười sang sảng của hắn, hắn đạp lên "Chuyển Lục Bình" trông thì có vẻ lộn xộn nhưng lại tiêu sái có trật tự, sau khi dùng Thừa Phong Quy Khứ thì hắn lại đón một đòn "Xạ Thiên Lang".
So với chiêu kiếm của Khoái Ý Kiếm mà thường ngày hắn quen dùng thì chiêu kiếm này có sát khí quá nặng, vừa dữ dội vừa tàn nhẫn, nhưng đối với sinh vật Thâm Uyên âm lãnh hư vô như quỷ ảnh thì lại có hiệu quả rất lớn.
Một cơn gió đưa tiễn, Kỳ Niệm Nhất thuận thế đạp mà đi, Hồng Quang Bộ và Chuyển Lục Bình được sử dụng cùng lúc.
Quỷ ảnh tràn ngập, đuổi sát theo phía sau nàng không chịu ngừng, nàng đạp gió đi xuyên qua tầng mây, bóng người thoắt ẩn thoắt hiện.
Ngay sau đó, hai đạo kiếm khí bất ngờ xông tới, một đông một tây kéo tới dồn dập.
Cô sơn viễn ảnh, minh nguyệt tịch liêu.
Thân kiếm lạnh lẽo như nước của Phàn Minh Nguyệt xẹt qua, bình tĩnh cắt ra những gợn sóng như nước trong không khí, thân kiếm phản chiếu ánh trăng treo trên cao, còn kiếm ý thì dứt khoát và trong suốt.
Ánh trăng lay động, kiếm phong dịu dàng lại đưa Kỳ Niệm Nhất ra xa cách đó ba trượng, lại tránh thoát một đòn trí mạng trong gang tấc.
Thân kiếm giống như mặt kính phản chiếu ra nửa gương mạnh lạnh lùng của Sở Tư Niên, hắn ngự kiếm mà đến, đứng sóng vai cùng với Kỳ Niệm Nhất, bóng hai người lướt qua nhau, ánh mắt cũng đan xen trong phút chốc, không cần nhiều lời đã vô cùng ăn ý bảo vệ góc c.h.ế.t của đối phương.
Thân kiếm của Sở Tư Niên như ánh trăng dịu dàng, nhưng ý lại lạnh lẽo thấu xương, khí thế quanh thân hắn bùng nổ, trường kiếm cắt xéo về phía trên với một loại tư thái lạnh lùng và dứt khoát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh/chuong-590.html.]
Sau lưng của hắn, quanh thân Kỳ Niệm Nhất bao trùm ánh sáng màu xanh ngọc nhàn nhạt, đôi mắt bình tĩnh đến cực điểm.
Rõ ràng đang ở trong chiến trường hỗn loạn ồn ào như thế mà hai người lại như nghe thấy được tiếng tim đập như sấm dậy của đối phương.
Túng tử hiệp cốt hương, bất bất thế thượng anh*.
(*Hai câu trong bài "Hiệp Khách Hành" của Lý Bạch.)
Thà làm ngọc vỡ chứ không để nói lành.
Trái tim kiếm giả rộng lớn như thiên địa.
Hai người cầm kiếm trong tay, vai lưng không dựa vào bao lâu đã tách ra lần nữa, hai đạo kiếm phong lạnh lẽo dũng cảm quên mình lại một trên một dưới xâm nhập vào bên trong.
Quỷ ảnh thấy tình hình không ổn, thân ảnh lại bành trướng lần nữa, ngưng tụ ra một cái bàn tay khổng lồ trên không trung, trông có vẻ chẳng bao lâu nữa là có thể bóp nát hai con kiến nhỏ bé là Kỳ Niệm Nhất và Sở Tư Niên.
Đúng lúc này, Nhạn Minh Kiếm dài mảnh như roi của Lê Nhạn Hồi vung cao lên, một vách tường ngàn thước nặng tựa ngàn cân dựng đứng lên, ụ đất rõ ràng và dày nặng giống như rặng núi ôn hoà hiền hậu kéo dài nặng nề, che chắn chặt chẽ trước mặt hai người.
Trong nháy mắt, bốn người Kỳ Niệm Nhất, Sở Tư Niên, Ngọc Trùng Cẩm và Lê Nhạn Hồi đã tập hợp lại trên bầu trời.
Bốn người cầm kiếm đối ngoại, ai cũng giao phía sau lưng lại cho đối phương.
Bốn thanh linh kiếm khác nhau hoàn toàn từ ngoại hình khí chất cho tới kiếm khí kiếm ý đã hội ngộ vào lúc này.
Trong Nam Hoa luận đạo thì bọn họ là kẻ thù của nhau, ai cũng chiến đấu vì mình.
Trong tám người đứng đầu lúc đó có bốn người là kiếm tu, cho dù tình hình chiến đấu trên vân đài luận đạo giằng co như thế nào, thì khi xuống đài đều thưởng thức lẫn nhau, quan hệ tốt đẹp.